Thấy Dương tam tỷ đứng đó, Tôn thị bò dậy từ mặt đất, túm chặt lấy
váy Dương tam tỷ, khóc lóc kể lể như người bị tâm thần:
- Tam tỷ, tên chết tiệt này muốn ép hai mẹ con ta vào bước đường cùng.
Hắn cả ngày uống rượu đánh bạc, trong nhà không còn một chút gạo, hai
đứa bé đói không chịu nổi. Nô lúc nãy mới mặt dày về nhà mẹ đẻ, xin được
mẹ và huynh đệ trong nhà mấy chục văn tiền, chuẩn bị mua gạo nấu cơm
cho bọn nhỏ. Nhưng tên đáng chết này lại cướp tiền đi uống rượu.
Dương tam tỷ nhíu mày, cúi người nâng Tôn thị dậy, an ủi hai tiếng, rồi
trừng mắt nhìn Dương Chiêu, tức giận nói:
- Dương Chiêu, ngươi có còn là nam nhân nữa không? Bà nương và đứa
nhỏ không có gì ăn, ngươi ở ngoài suốt ngày uống rượu, đánh bạc. Đây là
tiền chị dâu Tôn thị mang từ nhà mẹ đẻ về, chuẩn bị mua gạo cho bọn nhỏ
ăn. Ngươi là đồ súc sinh, mau trả lại cho chị dâu.”
Một đám người vây xem, có già có trẻ, có nam có nữ, trong đó có tộc
nhân Dương thị. Nhưng cả đám người đông thế này mà chỉ đứng xem mà
thôi, chỉ có một nữ nhân đứng ra, Tiêu Duệ không khỏi cảm thấy có chút
tức cười.
Dương Chiêu trừng mắt một cái, xì một tiếng đầy khinh miệt:
- Con nữ nhân thối tha, quản mẹ ngươi à? Đừng có quản đến chuyện
trong nhà ta. Mau về quyến rũ muội phu của ngươi đi, không biết chừng
còn có thể kiếm được mấy món trang sức ra ngoài khoe khoang.
Dương tam tỷ nghe vậy mặt đỏ bừng lên, trong cơn tức giận tiến lên một
bước, không ngờ tát mạnh Dương Chiêu một cái.
Bốp! Dương Chiêu ngạc nhiên ôm quai hàm lảo đảo lùi lại một bước, rít
lên: