- Hôm nay ta hơi mệt, đóng chặt cửa lại, ta không gặp ai hết.
Bảo Khánh dạ một tiếng, nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống, xốc lại chiếc
rèm cửa màu phấn hồng, lặng lẽ đi xuống lầu.
Khi Bảo Khánh vừa xuống lầu, thiếu niên vừa mới nằm dưới mặt đất
lạnh lẽo chợt bò dậy, vỗ vỗ bụi trên người, liếc nhìn nàng một cái, không
ngờ nghênh ngang mà đi.
Bảo Khánh ngẩn ra, cái mũi nhỏ xinh xắn khẽ nhíu lại, thầm nghĩ, hôm
nay gã ăn chơi thành Lạc Dương sao lại hơi kỳ quái, cứ thế đi thẳng? Sao
hắn không đi quấy rầy tiểu thư? Không mê đắm ngẩn ngơ ngắm nhìn ngực
mình? Nàng tự sờ tay lên trán, vuốt mồ hôi.
Bảo Khánh là dân phương nam, 12 tuổi thì bị phụ thân vô lương tâm bán
vào khu đèn đỏ ở thành Lạc Dương, làm thị nữ riêng của Liễu Mộng
Nghiên, ca cơ đầu bảng của Minh Nguyệt lâu, tới nay đã được ba năm.
“Trứng ung” là là cách nói ở quê nàng, đại ý là kẻ “ma cô”. Gã thiếu niên
vừa mới đi khỏi kia chính là Tiêu Duệ - Tiêu Tử Trường, con rể tương lai
của đại quý nhân thành Lạc Dương – Lưu U Cầu, Tả Thừa tướng đương
triều.
Nghe nói Tiêu Duệ này vốn cũng là con cháu của đại quan trong triều,
tuy nhiên giờ chỉ là một gã lêu lổng, ăn nhờ ở đậu trong phủ Thừa tướng,
không học vấn, không nghề nghiệp, ngày đêm chơi bời ở chốn phấn son, tai
tiếng vô cùng.
………………
Người đi đường ngựa xe nhộn nhịp, liên miên không dứt. Thiếu niên
một mạch đi qua Lạc Dương kiều, biểu tình có vẻ quái dị. Đi được vài
bước, hắn không kìm nổi quay đầu lại, tới bờ sông, đứng đối diện với mặt
nước trong như gương, tự soi lại mặt mình.