Á ... Tiêu Duệ? Cái tên thật cũng không tệ lắm, hình hài dáng vẻ cũng
cao lớn, anh tuấn, chỉ có điều tiếng tăng thật sự không ra gì, chỉ được cái vỏ
đẹp mã bề ngoài – chính là một tay lêu lổng độc nhất vô nhị ở thành Lạc
Dương. Trời ơi! Trời già chó chết!
Thiếu niên ngửa mặt lên nhìn vầng mặt trời chói lọi tới cay cả mắt, mồ
hôi liên tục toát ra ướt đầm trán.
Mình đang là một Tửu sư đỉnh cao, cố vấn của một trong ba tập đoàn về
rượu nổi danh nhất quốc gia, tinh thông công nghệ làm rượu cổ kim, hiểu
biết rõ về tinh anh và văn hóa uống rượu, có nhà riêng, có xe hơi, mỗi năm
thu nhập mấy chục vạn tệ, hiện giờ chẳng hiểu sao lại xuyên qua không
gian và thời gian, trở về thời Đại Đương, nhập vào một kẻ ăn chơi đáng
khinh. Quả thực vô cùng oan ức!
Nghĩ tới đây, hắn âm thầm chửi trời đất thêm một tiếng nữa.
Uống rượu vốn là một môn học vấn. Nói thích uống rượu thì ai cũng nói
được, nhưng có thể uống rượu và hiểu biết uống rượu là hoàn toàn khác
nhau. Biết uống rượu chỉ là uống rượu, nhưng hiểu cách uống rượu lại có
thể biến rượu thành một loại nghệ thuật văn hóa, thậm chí chính là một
phạm trù triết học trong cuộc sống. Rượu không chỉ là để uống, nó còn có
thể là một loại tâm tình của con người, một cách thức để yêu, một đoạn hồi
ức như sương như khói, một bạn tốt tri tâm, một thứ có thể kết nối tận ngóc
ngách tâm linh con người ta.
Người yêu rượu là tửu quỷ, còn phẩm tửu, độc tửu, nghiên tửu (thưởng
thức rượu, đọc rượu, nghiền ngẫm rượu) là ba cần điều phải biết của tửu đồ.
Kỳ thật, Tửu đồ đại biểu cho một loại cảnh giới. Nhưng biến tửu đồ thành
một loại nghề nghiệp thì phải xưng là phẩm tửu sư tinh anh trong nghề. Nói
ngắn gọn, phẩm tửu sư chính là người dùng cảm quan để bình luận, đánh
giá chất lượng rượu, chỉ đạo công nghệ làm rượu, lưu trữ hoặc điều chế,
tiến hành thiết kế và phát minh những loại rượu mới.