Một phẩm tửu sư giỏi tuyệt đối có thể coi là một nghề kiếm ăn ngon
lành. Sở dĩ hắn có thể nổi bật lên thành phẩm tửu sư đỉnh cao đếm trên đầu
ngón tay trong quốc gia chủ yếu nhờ cảm quan gần như là dị năng trời cho
của mình: khứu giác và vị giác vượt xa người thường . Mũi hắn và và cái
lưỡi của hắn như thể được sinh ra để phẩm rượu. Bất kể chủng loại rượu
nào, chỉ cần hắn thích, đưa cho hắn xem, lắc qua lắc lại cho hắn ngửi một
cái, nếm một chút, trên cơ bản có thể phán đoán ra phẩm chất cao thấp và
cả thành phần rượu. Còn cả hàm lượng cồn nhiều hay ít, độ chua thế nào,
thủy phân ra sao, cũng chỉ cần “nhấm” một cái là hắn biết rõ.
Đương nhiên, "cảm quan" là xét trên cơ sở đã tinh thông công nghệ và
văn hóa làm rượu. Nếu không có một cái mũi thật tốt thì cũng vô dụng.
Ngày đó, hắn đánh ô-tô đi một thị trấn nhỏ ở Giang Nam để gặp một vị
giáo sư đại học chuyên sưu tầm rượu. Giáo sư nhiệt tình niềm nở, cơn mưa
Giang Nam dai dẳng, hai người uống rượu luận văn, vô cùng thích thú. Chè
chén một mạch từ giữa trưa cho tới tận hoàng hôn, mắt say lờ đờ, ăn nói lè
nhè, giáo sư lặng lẽ cưỡi hạc về trời (ra đi thanh thản), hắn cũng uống quá
say mà chết. Nhưng không ngờ cơn say này lại đưa hắn tới tận thời thịnh
vượng nhà Đại Đường.
Xuyên qua thì kệ xuyên qua, đành phải chấp nhận số mệnh. Có điều
không ngờ lại xuyên qua thẳng vào miếng ngọc đeo trên ngực của một ca
cơ thanh lâu. Bộ ngực căng mọng rất đẹp mắt nhưng cũng không thể ở đó
mãi được! Hắn nằm chết gí trong miếng ngọc đã hơn nửa năm… thật vất vả
mới có cơ hội sống lại, chiếm được thân thể của lão đệ này như vậy.
Một vài tính xấu cũng không sao, đam mê nữ sắc cũng không tính là gì,
nhưng tại sao người ta lại ghê tởm gã ăn chơi trác táng này chứ? Phải biết
rằng đống quần áo lụa là mà vị lão đệ này mặc trên người chính là do hắn
lừa tiền từ nhà cha vợ tương lai mà có.