lăm tuổi, sao có thể chịu chia sẻ tình lang với nữ nhân khác? Cho dù đó là
tỷ tỷ ruột của mình.
Tiêu Duệ tuy rằng không nói gì thêm, nhưng từ đáy lòng không cho việc
“thao túng" của Ngọc Hoàn và Dương mẫu sau lưng Dưong tam tỷ là đúng,
bất kể nói thế nào, đây cũng là việc chung thân đại sự của Dương tam tỷ, dù
sao cũng phải thương lượng với nàng đã chứ! Cứ làm như vậy, với tính tình
nóng nảy của mình, Dương tam tỷ mà không nổi điên lên mới là lạ.
Quả nhiên, chờ bà mối vừa đi, sắc mặt Dương tam tỷ lập tức liền âm
trầm xuống. Vừa thấy tình hình không ổn, Tiêu Duệ vội vã tránh đi. Trường
hợp này thực sự không thích hợp để hắn tiếp tục “lưu lại" ở đó.
- Yêu muội, mẫu thân, các người làm vậy là có ý gì? Ta lấy chồng hay
không, ai có thể quản được?
Dương tam tỷ lùi lại một bước, bộ ngực đậy đặn run run, sắc mặt đỏ lên:
- Thế nào? Ghét ta ở nhà nương gia ăn không uống không chứ gì? Ta
mang con đi là được, ra sao thì ra!
- Dương tam nhi, nam nhân này không tồi, gia thế giàu có, lại không có
con nối dòng. Chỉ cần con sinh cho người ta một hai đứa con trai, gia sản
của người ta chẳng phải đều để cho con hưởng hết sao? Con còn trẻ, cũng
không thể thủ tiết cả đời như vậy được.
Dương mẫu thở dài, dịu dàng trấn an tam tỷ đang vô cùng kích động.
- Tam tỷ, muội và mấ̃u thân đều là vì tỷ...
Ngọc Hoàn thật cẩn thận nhìn sắc mặt Dương tam tỷ, cười làm lành.
- Câm miệng! Chuyện của ta, các người rỗi hơi quản làm gi?
Dương tam tỷ cả giận nói: