- Yêu muội nhi, không ngờ muội trưởng thành tâm tư lại quỷ quái không
ít.
Ngọc Hoàn bị choáng, sắc mặt cũng dần đỏ lên. Tính nàng luôn ôn hòa,
lại ở lâu bên cạnh người thím chanh chua trong nhà thúc thúc, bản năng
chịu đựng nhẫn nhục đã quen. Nàng tiến lên một bước, kéo kéo vạt áo
Dương tam tỷ, lại bị Dương tam tỷ nổi giận đùng đùng đẩy văng ra.
Ngọc Hoàn cắn chặt môi, tính cách điềm tĩnh cũng chậm rãi sinh ra một
đốm lửa, dần dần thiêu đốt sự uất nghẹn và bất mãn trong lòng hồi lâu.
Nàng căm giận quay người đi, buồn bã nói:
- Tam tỷ, không quản tỷ nghĩ thế nào, nô cũng chỉ vì tốt cho tỷ mà thôi.
Nô biết tâm tư của tỷ đối với Tiêu lang, nhưng...nhưng tỷ căn bản là không
biết Tiêu lang, không biết Tiêu gia...Tam tỷ, nghe nô khuyên môt câu, chặt
đứt tâm tư này đi, tim một người khác cho tốt, được không?
Dương tam tỷ cười lạnh một tiếng, trước mắt lại hiện lên bóng dáng tuấn
tú, hào hoa của Tiêu Duệ. Trong lúc nhất thời, lòng ham muốn trong nàng
dâng lên, khuôn mặt đỏ bừng lên quyến rũ. Nàng hơi tiến lên môt bước,
nhếch miệng ngông cuồng và hoang dã:
- Yêu muội nhi, Tam tỷ ta tuy rằng là quả phụ nhưng đó không phải là
lỗi của ta. Đúng vậy, ta chính là coi trọng muội phu...trừ muội phu, ta sẽ
không gả cho bất cứ kẻ nào.
Ngọc Hoàn hít một hơi sâu, không thể tin nổi nhìn Dương tam tỷ của
mình, rồi lại quay đầu bất lực nhìn Dương mẫu đang nằm trên giường.
Dương mẫu run rẩy thân mình, giọng run run hỏi:
- Dương tam nhi, con nói hỗn! Tiêu Duệ là muội phu của con, sao con
có thể...