ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 411

Dương tam tỷ lại thở dài một tiếng u oán, cô đơn đi ra khỏi cửa viện.

Thấy Tiêu Duệ đang đứng trầm tư dưới gốc cây cổ thụ trong viện, khuôn
mặt không khỏi “lay động", trong đôi mắt dịu dàng quyến rũ thoáng lóe lên
một tia giảo hoạt rồi chợt biến mất.

Quay người lại nhìn vào trong phòng, mặc cho ánh mặt trời nóng bỏng

bao phủ thân hình quyến rũ mê người của mình, Dương tam tỷ giơ bàn tay
trắng xanh của mình, gạt nước mặt trên mặt.

“Yêu muội nhi, không phải Tam tỷ...Thật sự là Tiêu lang rất quyến

rũ...Yêu muội nhi, Tam tỷ sẽ không đoạt nam nhân của muội, nhưng có tam
tỷ giúp đỡ muội trông coi nam nhân này cho muội, chảng phải là chuyện tốt
sao?" Dương tam tỷ yên lặng thầm nghĩ.

Mà ở trong phòng, Ngọc Hoàn cũng dùng một cái khăn thơm trắng tinh

lau khô nước mắt, chậm rãi đứng thẳng dậy, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ
kiên định và đứt khoát. Nàng lắc đầu, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên
vẻ phong tình, cúi đầu nói:

- Mẫu thân, mấy hôm nữa, nữ nhi phải cùng Tiêu lang quay về Lạc

Dương! Chuyện của Tam tỷ, nô không bao giờ quản nữa...

Dương mẫu không nói gì, chỉ có điều phát ra một tiếng thở dài bất đắc

dĩ.

Thiếu nữ lau khô nước mắt, cũng ra khỏi phòng, không hề nhìn Dương

tam tỷ, chậm rãi bước dưới ánh mặt trời tới bên người Tiêu Duệ, nhẹ nhàng
kéo vạt áo hắn, dịu dàng nói:

- Tiêu lang, mang nô đi Ích Châu nhé. Lúc trước chúng ta cứ đi vội

vàng, giờ chúng ta cứ chậm rãi đi chơi cho vui vẻ.

- Được, ngày mai chúng ta sẽ đi Ích Châu.