Dương tam tỷ chậm rãi xoay người lại, lặng lẽ nhìn mẫu thân vẫn sống
nương tựa với mình nhiều năm, không nói câu nào nhưng thân sắc trong
mắt đã nói lên hết thảy.
Ngọc Hoàn dùng sức cắn môi, một tia máu trào ra trên vành môi anh
đào, trong lòng vô cũng chua xót.
- Tam tỷ, tỷ...
Ngọc Hoàn rốt cuộc không khống chế được nỗi lòng kích động, xấu hổ
và giận dữ, không kìm nổi nghẹn ngào nước mắt rơi như mưa, cúi người
nằm gục vào ngực Dương mẫu khóc sướt mướt.
Dương tam tỷ cũng yên lặng ngồi xuống bên giường, thần sắc phức tạp
đầy vẻ suy nghĩ nhìn muội tử yểu điệu trước mặt, cũng chính là muội tử đã
giúp mình thay đổi vận mệnh. Thần sắc nàng biến ảo nửa ngày, cuối cùng
mới chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mảnh mai của Ngọc
Hoàn, u oán thở dài một tiếng:
- Yêu muội, muội hãy nghe ta nói. Tam tỷ mệnh khổ, gả cho một nam
nhân đoản mệnh, sớm thành quả phụ còn kéo theo một đứa bé. Hiện giờ
nhìn trúng một nam nhân lại là phu quân của chính muội tử nhà mình...Yêu
muội nhi, muội yên tâm đi, Tam tỷ tuy rằng thích muội phu, nhưng tuyệt sẽ
không...Yêu muội nhi, muội yên tâm! Tam tỷ đời này đã sớm chặt đứt ý
niệm lập gia đình trong đầu. Chỉ cần có thể nuôi đứa bé lớn khôn là tốt rồi.
Dừng một chút, trong mắt Tam tỷ cũng lóe lên hai hàng lệ nóng:
- Nếu yêu muội nhi lo lắng, tam tỷ ta sẽ mang theo con trở về Bùi gia,
không gặp mặt muội phu nữa là được chứ gì?
Ngọc Hoàn chậm Iãi ngừng khóc trong ngực Dương mẫu.