ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 414

Tiêu Duệ ngâm nga bài thơ một cách tự nhiên, cũng không phải hắn có ý

định ăn cắp bản quyền mà chỉ có chú tức cảnh sinh tình nên ngâm lên mà
thôi.

Thiếu nữ Ngọc Hoàn đã sớm quen với việc Tiêu lang xuất khẩu thành

thơ, bút pháp thần kỳ, nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ đồng cảm gật
dầu, lặng lẽ nhớ kỹ câu thơ này, chuẩn bị khi về nhà sẽ viết ra, thêm một bài
thơ nữa được bổ sung vào “Tửu đồ thi tập”.

Ánh mắt trời rất khắc nghiệt, thiếu nữ giơ bàn tay ngọc lên quệt mấy

giọt mồ hôi trên chiếc trán mịn màng, thở hổn hển khẽ nói:

- Tiêu lang, trời nóng quá, ở bên bờ sông kia có nhiều cây cối râm mát,

chúng ta tới ngồi nghỉ dưới bóng cây một lát đi.

Tiêu Duệ cười không nói gì, chỉ gật đầu. Dưới ánh mặt trời chói chang

nóng bỏng, đôi thiếu niên tình lữ trang phục hoa lệ dắt tay nhau vội vàng
chạy về phía bờ Tây hà.

Tây hà chảy qua Thục châu, mặt sông cũng không quá rộng, dòng nước

bình lặng, nước trong thấu đáy. Thỉnh thoảng lại thấy mấy người đi tới đi
lui trong làn nước để bắt cá. Tới bờ sông, nhiệt độ không khí liền rõ ràng hạ
thấp xuống. Một cơn gió nhẹ mang theo làn hơi ẩm mát rượi ập đến, khiến
đôi tình lữ vừa mới chạy thoát ánh mắt trời nóng bỏng cảm thấy thần thanh
khí sảng, tinh thần phấn chấn.

Hai người liền tùy ý ngồi xuống bãi cỏ dưới tàng cây, dựa lưng vào gốc

cây cổ thụ, mỉm cười với nhau, cũng không nói gì cả, chỉ đều tự nhắm mắt
dưỡng thần. Thiếu nữ thì có tâm sự, mà Tiêu Duệ lại lặng lẽ đánh giá những
suy tư của thiếu nữ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt sông, tới thảm cỏ bên
bờ sông. Ở đó có hơn mười bụi cây thấp bé xanh mướt, lá cây hơi giống với
cây sồi xanh đời sau, giữa những cành lá sum xuê là những bông hoa trắng
như hoa mẫu đơn, gửi làn hương nồng đậm nức mũi theo từng cơn gió.