Gần tới hoàng hôn, đôi tình lữ này để quần áo hong khô một cách tự
nhiên rất mau. Nhìn khuôn mặt thiếu nữ vẫn còn kinh hãi, trong lòng Tiêu
Duệ đầy cảm động, nhẹ nhàng giơ tay gỡ mấy sợi rong vương trên đầu vai
áo nàng, không nói gì thêm, ôm chặt nàng vào lòng.
Ở một khắc nhảy xuống nước không chút chùn bước của thiếu nữ, Tiêu
Duệ tuyệt đối không thể ngờ nổi nàng lại là một người không hề biết bơi
chút nào. Trong nháy mắt khi Tiêu Duệ rơi xuống nước, trái tim thiếu nữ trở
nên trống rỗng. Nàng gần như không cần chút nghĩ ngợi, nhảy thẳng xuống
sông, quên cả sinh tử, lao về phía Tiêu lang vừa rơi xuống.
Việc thiếu nữ nhảy xuống sông chẳng có chút ích gì, nhưng lại gần như
nói lên tất cả mọi thứ. Ít nhất, từ bộ dáng cắn chặt răng nhảy xuống sông
của nàng, Tiêu Duệ đọc được tâm ý đồng sinh cộng tử, không muốn xa rời
của thiếu nữ đối với mình.
- Sinh cùng sinh, tử cùng tử, nếu có thể ở cùng một chỗ với Tiêu lang,
nô còn sợ cái gì nữa.
Đây là câu nói đầu tiên của thiếu nữ sau khi được Tiêu Duệ cứu tỉnh lên
bờ. Dưới ánh mặt trời chói chang xuyên qua tàng cây rậm rạp, thiếu nữ mặt
trắng bệch, mái tóc ướt sũng vẫn còn chảy nước, bộ ngực dậy thì đầy đặn
phập phồng mãnh liệt, đôi mắt vẫn còn mấy giọt lệ trong sáng.
Trái tim Tiêu Duệ nóng lên, không chút do dự cúi xuống hôn lên đôi môi
anh đào lạnh lẽo nhưng vẫn bốc lửa của thiếu nữ.
Chỉ trong một khắc, lửa nồng bốc lên, tình chàng ý thiếp, trời đất lặng
im không một tiếng động.
*************************
Tú Nhi giật mình nhìn Tiêu Duệ và thiếu nữ ôm một nắm hoa trắng như
tuyết trở về, không kìm nổi tò mò hỏi: