- Thiếu gia, Ngọc Hoàn tiểu thư, đây là cái gì?
Tiêu Duệ nhẹ nhàng cười:
- Tú Nhi, đến giúp ta, lấy một cái bồn lớn đến đây, rửa sạch chỗ hoa này.
Sau đó lại dùng cối đá nghiền nát để trích lấy chất lỏng…
... ....
... ....
Sau khi rửa sạch hoa sơn chi, dùng cối nghiền ra chất lỏng giống như
sữa, Tiêu Duệ cẩn thận rót chỗ chất lỏng ít ỏi đó vào trong một chiếc bình
ngọc tinh xảo rồi dùng nút gỗ bịt lại, cho lên chõ chưng.
Ước chừng sau nửa canh giờ, cho bình ngọc xuống làm lạnh, rồi lại lấy
Ngũ Lương Ngọc Dịch đã được chưng nhiều lần, có độ rượu rất cao từ phân
hiệu của tửu phường Tửu Đồ Thục châu, cho một ít vào trong bình ngọc,
hòa lẫn với chất lỏng của hoa sơn chi trong bình. Tiếp đó lại bịt bằng nút gỗ
và cả niêm phong bên ngoài bằng giấy dầu. Tiêu Duệ nắm bình ngọc trong
tay, dưới cái nhìn chăm chú của Ngọc Hoàn và Tú Nhi, hắn lắc cái bình
ngọc thật mạnh một hồi mới tiếp tục cho bình lên nồi chưng.
Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm hè đầy sao lung linh. Dưới ánh
trăng vằng vặc, sân viện Dương gia được chiếu sáng trưng, Ngọc Hoàn và
Tú Nhi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Nhìn Tiêu Duệ vẻ mặt mừng như điên
đi ra khỏi cửa phòng bếp, thiếu nữ rốt cục không chịu nổi, đứng dậy đi tới
đón:
- Tiêu lang, rốt cục là chàng đang làm gì? Mau nói cho nô chút đi.
Tiêu Duệ cười mở nắp bình, một mùi hương nồng đậm, mát lạnh hòa
cùng hương rượu ập thẳng tới. Thiếu nữ ngẩn ra, tiếp đó mừng rỡ khôn xiết
nói: