ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 415

Hương khí nồng đậm quá mức, khiến cái mũi cực kỳ linh mẫn của Tiêu

Duệ không kìm nổi hắt xì một cái thật mạnh. Cái hắt xì này của hắn dọa cho
thiếu nữ nhảy dựng lên. Thiếu nữ mở to đôi mắt trong sáng, kinh ngạc hỏi:

- Tiêu lang, chàng làm sao vậy?

- Không có việc gì, hoa ở phía trước rất thơm. Ngọc Hoàn, nàng cứ ngồi

đây, ta lại xem một chút.

Tiêu Duệ cười cười, đứng dậy đi tới đó. Đánh giá nửa ngày, hắn rốt cục

xác định đây là hoa sơn chi (1), là loại hoa sơn chi màu trắng bình thường
nhất. Hắn nhìn dọc theo bờ sông, thấy bên bờ sông có năm ba cây cổ thụ,
dưới những tàng cây không ngờ lại có hoa sơn chi này sinh trưởng.

Tiêu Duệ day day mũi, lại tiến lên vài bước, định hái mấy bông hoa, ai

ngờ vô ý trượt chân. Một đám cỏ che lấp đống bùn nhão dưới chân bỗng
nhiên sụp xuống, thân hình hắn lảo đảo, kinh hãi kêu lên, tiếp đó ngã nhào
xuống sông.

Tiêu Duệ tuy rằng biết bơi, còn là đội viên chủ lực của đội bơi lội trong

trường đại học, nhưng lúc này không kịp đề phòng, thân thể nhanh chóng
chìm xuống nước. Trong nháy mắt, chân hắn vùng vẫy theo bản năng mấy
cái, dùng một số động tác “ba lê trong nước” không được tự nhiên cho lắm,
mới trồi lên mặt nước, phun ra một ngụm nước sông, thở hổn hển.

Ngay khi hắn đang bơi về phía bờ sông, thiếu nữ hoảng loạn thét lên

chói tai, rồi một bóng người mềm mại vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ trên
không trung. thiếu nữ không ngờ cắn chặt hàm răng, khuôn mặt xinh đẹp
trắng bệch, bất kể mọi thứ, nhảy thẳng xuống sông.

... ....

... ....