ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 436

Công Tôn Nghiên khóc như bị bệnh tâm thần, khóc rất bi thảm. Lệnh

Hồ Xung Vũ không có gì để nói, xấu hổ đứng đó. Tiêu Duệ liếc nhìn Công
Tôn Nghiên, trong lòng có chút thương cảm. Kiếp trước của hắn cũng đã
từng nuôi một con chó, biết tình cảm nhiều năm giữa sủng vật và chủ nhân
không thua gì giữa người và người. Huống hồ góa phụ Công Tôn Nghiên và
Tiểu Bạch sống dựa vào nhau nhiều năm, tình cảm rất sâu đậm, đột nhiên
nghe thấy tin dữ này sao có thể không đau lòng được chứ.

Công Tôn Cố cả giận nói:

- Nghiên nhi, láo xược. Người đâu, mau mang tiểu thư về hậu viện.

Công Tôn Nghiên không thèm để ý đến lời phụ thân nói, tiếp tục đi về

phía Lệnh Hồ Xung Vũ. Ngay khi mấy nha hoàn kịp vây lấy, nàng chỉ còn
cách Lệnh Hồ Xung Vũ có năm bước. Công Tôn Nghiên tuyệt vọng ngẩng
đầu lên, mái tóc vốn lộn xộn liền bung ra, mái tóc đen dài như cơn sóng đổ
xuống.

- Ngươi là hung thủ. Trả mạng Tiểu Bạch cho nô.

Công Tôn Nghiên hét lên thảm thiết, ống tay áo trắng của nàng vung

lên, cánh tay run lên mang theo một đạo hàn quang đâm thẳng vào ngực
Lệnh Hồ Xung Vũ.

Không ai có thể đoán được Công Tôn Nghiên trông rất yếu đuối, thông

tình đạt lý lại ám sát khách quý mà phụ thân mình mời đến trước mặt bao
người. Công Tôn Cố không đoán được, Tiêu Duệ không đoán được, mắt
đám nha hoàn như rơi ra. Mặt Công Tôn Cố cứng lại, lập tức trở nên trắng
bệnh. Có một nha hoàn vô cùng sợ hãi hét lên chói tai, hai chân mềm nhũn,
ngã xuống mặt đất.

- Lệnh Hồ huynh, cẩn thận.

- Tiểu thư....