ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 438

Tiêu Duệ nhíu mày, xua tay nói:

- Công Tôn lão gia, không cần giải thích nữa. Tại hạ biết chuyện xảy ra

quá đột ngột, lệnh ái hành hung không có liên quan đến lão gia. Tuy nhiên
việc này nên xử lý như thế nào thì phải nghe ý kiến của Lệnh Hồ huynh.

Công Tôn Cố vẻ mặt xấu hổ mang theo vẻ áy náy, đi tới không nói gì,

chỉ vái thật sâu.

Mặt Lệnh Hồ Xung Vũ hơi đỏ lên, hắn nằm ở đó thở dài một tiếng, lắc

đầu, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói một câu:

- Công tử, Công Tôn lão gia, mỗ có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng và đau

lòng của Công Tôn cô nương khi mất đi Tiểu Bạch. Ta sẽ không truy cứu
chuyện này nữa. Chỉ có điều ngày sau Công Tôn lão gia phải trông giữ cẩn
thận. Tránh Công Tôn cô nương đau lòng không chịu nổi mà làm ra chuyện
gì đó.

Công Tôn Cố vô cùng vui mừng, vái thật sâu:

- Đại ân không lời nào nói hết. Đại ân đại đức của Lệnh Hồ công tử,

Công Tôn gia vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.

Lệnh Hồ Xung Vũ khoát tay, thở dài một hơi.

Tiêu Duệ ở bên thấy thế không khỏi sửng sốt, Lệnh Hồ đại hiệp luôn ít

nói, bảo thủ không ngờ còn “dịu dàng” như vậy? Nghe tiếng thở dài đó của
hắn, nhìn vẻ cau mày, mấp máy môi kia, trông khá giống đám ca kỹ trong
Thanh Phường Lạc Dương đang than thân trách phận.

.................

Lệnh Hồ đại hiệp mặc dù bị thương không nặng, nhưng vẫn có thương

trong người, tạm thời không thể cưỡi ngựa đi đường. Do Công Tôn Cố mãi