ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 437

Lệnh Hồ Xung Vũ đương nhiên cũng không ngờ Công Tôn Nghiên này

sẽ ra tay với mình. Chẳng qua dù sao hắn cũng là người tập võ, vả lại công
phu rất cao, khả năng phản ứng hơn xa so với người bình thường. Trong lúc
nguy hiểm đó, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên ngửa người ra sau. Mặt
Công Tôn Nghiên lạnh như băng, vô cùng dữ tợn. Không biết nàng lấy
được sức lực từ đâu, thanh chủy thủ trong tay đâm thẳng vào sườn trái Lệnh
Hồ Xung Vũ.

Xuy xuy. Theo một tiếng nứt vang lên, Lệnh Hồ Xung Vũ hét lên đau

đớn, thuận thế vung chân đá rơi thanh chủy thủ trong tay Công Tôn Nghiên
xuống. Thanh chủy thủ mang theo tia máu bay lên, cắm vào bức tranh ở
trên tường, kêu ông ông một tiếng. Lệnh Hồ Xung Vũ lảo đảo lui lại mấy
bước, lấy tay bịt kín vết thương bên sườn trái đang chảy máu như mưa.

...........

............

Lệnh Hồ Xung Vũ bị thương cũng không nặng, chỉ mất máu hơi nhiều.

Hơn nữa hắn lại tránh rất nhanh, thanh chủy thủ của Công Tôn Nghiên chỉ
lướt qua sườn trái, bị thương ngoài da thịt chứ không kịp ảnh hưởng đến nội
tạng. Hơn nữa dù sao Công Tôn Nghiên cũng là một nữ tử yếu đuối, hôm
nay tuy rằng oán giận, tuyệt vọng muốn chết, nhưng sức lực vẫn có hạn.

Bữa tiệc không thể tiến hành được nữa, Công Tôn Cố vội vàng sai người

trói chặt Công Tôn Nghiên đang như phát điên lại. Sau đó liền mời đại phu
đến băng bó vết thương cho Lệnh Hồ Xung Vũ.

Lệnh Hồ Xung Vũ được băng bó xong liền nằm dựa vào ghế mà Công

Tôn Cố sai gia nhân mang tới, vẻ mặt thản nhiên, nhắm mắt lại nghe Công
Tôn Cố ở bên không ngừng xin lỗi, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn biết
nếu chuyện này mà báo quan, Công Tôn Nghiên nhất định sẽ phải vào tù xử
tội. Theo luật Đại Đường thì nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.