- Tiêu công tử, gia muội thuở nhỏ đọc sách tập vẽ, rất ngưỡng mộ những
văn sĩ có tài. Biết đại danh của Tiêu công tử đã lâu, biết Tiêu công tử tài thơ
tuyệt thế, đặc biệt... gia muội có một bức tranh, mời Tiêu công tử vui lòng
để lại một bài thơ
Tiêu Duệ ngẩn ra.
Mọi người bắt đầu khe khe thì thào, muội tử của Chương Kiếm Cửu
Quỳnh này tâm cao khí ngạo, là tài nữ lạnh lùng cao ngạo ở thành Ích Châu,
nổi tiếng không thua kém gì Chương Cửu Kiếm Quỳnh. Nghe nói, mấy năm
trước, con cháu các quan lại ở thành Ích Châu, thậm chí ở toàn đất Thục tới
Chương Cửu gia cầu hôn đếm không hết, nhưng tất cả mọi người đều mất
hứng trở về.
Thấy Chương Cửu Kiếm Quỳnh cười dài nhìn mình, Tiêu Duệ cũng
cười cười, tiếp nhận bức tranh, nhìn thật kỹ. Chỉ thấy nét vẽ đậm nhạt rất
thích hợp, bút pháp tinh tế linh động, nhìn qua có thể biết ngay là tranh do
nữ tử vẽ. Giữa đầy trời xuân sắc, trong một toàn lầu các hắt bóng cây xanh,
hoa hồng... có một bóng nữ nử ẩn hiện, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,
trong mắt ẩn chứa cô đơn và u oán rất sâu.
Tiêu Duệ giật mình, thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là do muội tử của Chương
Cửu Kiếm Quỳnh tự họa? Mỹ nhân đứng trong gió nhìn qua cửa sổ, ánh
mắt trong tranh cực kỳ sinh động, đủ thấy đã mất rất nhiều công sức vào
việc vẽ bức tranh này, càng cho thấy tâm sự trong lòng thiếu nữ rất nặng nề.
Càng xem càng bị ánh mắt phức tạp của nữ tử trong tranh cuốn hút, Tiêu
Duệ không kìm nổi than nhẹ một tiếng, trong đầu không tự chủ nhớ tới một
bài vè trong tiểu thuyết tình cảm của Quỳnh Dao:
"Thông thông thái thông thông
Kỷ độ tịch dương hồng