Tâm hữu thiên thiên kết
Song ngoại tiễn tiễn phong." (1)
(Dịch:
Vội vàng rất vội vàng
Mấy độ trời chiều hồng.
Lòng rối trăm nghìn mối
Ngoài cửa gió rít như tên bắn)
Tiếp nhận bút từ trong tay thị nữ, Tiêu Duệ viết bốn câu này vào góc
dưới tranh, trong đầu lẩm nhẩm lại một lần, cảm giác chưa hết ý, liền đưa
bút lên góc bên phải của tranh, viết tiếp:
"Vâ đạm liễu thanh thủy doanh doanh
Thiền thảo lục đê tiểu xuân phong
Mạc ức vãng sự vô hạn hận
Đạo thị vô tình tối hữu tình"
(Dịch:
Mây nhạt liễu xanh nước long lanh
Gió xuân cười với lá non lành
Kể chi chuyện cũ muôn trùng hận
Tưởng như vô tình rất hữu tình_