Công Tôn Cố tâm tình sớm loạn, một câu cũng không nói nên lời. Hắn
có thể làm sao? Còn có thể làm cho một nam tử xa lạ đem con gái ở góa của
mình bên người? Không nói nữ nhi của mình hiện giờ điên điên khùng
khùng, cho dù là một người bình thường, cũng chưa chắc người ta đã
nguyện ý ―― không danh không phận, chẳng phải khiến người ta chế
giễu? Truyện Đại Đường Tửu Đồ
Tiêu Duệ nhún vai, tỏ vẻ không thể nề hà.
Thiếu nữ ở một bên nhìn một lúc, đột nhiên nói một câu:
- Tiêu lang, nô xem có phải hay không, mời Liên Nhi tỷ tỷ vẽ một bức
chân dung cho Lệnh Hồ đại ca, đưa cho Công Tôn tiểu thư đáng thương,
xem có thể dùng được hay không.
Có thể nói là một lời làm bừng tỉnh người trong mộng. Tiêu Duệ vội
vàng phái người đi mời Chương Cừu Liên Nhi, Ngọc Hoàn sợ hạ nhân nói
không rõ, dứt khoát tự mình mang theo Tú Nhi đi Chương Cừu quý phủ.
Thời gian cũng nửa canh giờ, Chương Cừu Liên Nhi mang theo bút chạy tới
đây.
Sau một phen hàn huyên, Chương Cừu Liên Nhi ngay trong sảnh vẽ một
bức tranh chân dung cho Lệnh Hồ Tiểu Bạch huynh.
Vào ban đêm, Công Tôn Nghiên tỉnh lại, lúc nàng còn chưa có kêu ra
tiếng Tiểu Bạch thứ hai, Công Tôn thị nữ đã đem bức tranh chân dung Lệnh
Hồ Tiểu Bạch huynh do Chương Cừu Liên Nhi vẽ đưa tới. Làm cho Công
Tôn gia trên dưới đều cao hứng chính là, biện pháp này quả nhiên hữu hiệu,
Công Tôn Nghiên lập tức an tĩnh lại, nhẹ nhàng vuốt ve Lệnh Hồ Xung Vũ
trên bức tranh, thì thào nói:
- Tiểu Bạch, Tiểu Bạch của ta, Tiểu Bạch tốt, người không bao giờ có
thể rời khỏi nô nữa.