Duệ mơ hồi nghe thấy tiếng đàn ai oán như lá vàng gần rụng xuống thấu
trời xanh.
- Ngọc Hoàn, sau này thường xuyên quay về thăm mẹ.
Dương mẫu thở dài, nghiêng đầu đi, được Dương Quát dìu đỡ trở về xe
ngựa. Dương Tam Tỷ trước khi lên xe ngựa, đột nhiên hấp tấp chạy tới, đặt
vào lồng ngực Tiêu Duệ một bao thức ăn, sau đó dùng ánh mắt câu người
phủ đầy nước mắt khẽ quấn trọn người thiếu niên, che mặt nức nở chạy về
xe.
Xe ngựa mẹ con Dương gia chậm rãi trở về thành, những người khác
trong Dương gia cũng đều cáo từ trở về.
Dương Quát yên lặng đứng trước mặt Tiêu Duệ, chắp tay, đôi mắt của
thanh niên hàm hậu đỏ lên không ngờ cũng rơi lệ, nức nở nói:
- Tử Trường, Dương Quát không tiễn xa, ngươi cùng em gái lên đường
bình an.
Tiêu Duệ liếc Dương Quát một cái thật sâu. vỗ bờ vai hắn, lại dặn vài
câu:
- Quát huynh, ta đi rồi, ngươi gặp chuyện nhất định phải cẩn thận, tửu
phường sau này phải dựa vào một mình ngươi xử lý, ngươi ngàn vạn lần
không nên chủ quan. Đúng rồi, vạn nhất có vấn đề khó gì không giải quyết
được, ngươi cầm danh thiếp của ta đi Chương Cừu phủ mời Chương Cừu
tiểu thư hỗ trợ.
Dương Quát lau nước mắt một cái, liên tục gật đầu:
- Ta đều nhớ kỹ. Truyện Đại Đường Tửu Đồ