- Còn có, loại rượu Thiêu Đao Tử bán cho Thổ Phiên và người Hồ này,
một lần không thể xuất hàng nhiều lắm, phải tuần tự mà làm… Ngoài ra
rượu này không nên bán cho dân chúng Đại Đường…
- ĐÚng rồi, thường xuyên đi Dương gia xem Dương Chiêu và vợ con
của hắn, định kỳ đưa chút tiền và thóc gạo qua.
Tiêu Duệ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại nói thêm vài câu.
Nhắc tới Dương Chiêu, Dương Quát không khỏi ảm đạm thở dài một
tiếng. Dương Chiêu này chuyện xấu có lẽ làm nhiều lắm, không ngờ trong
sòng bạc cùng một đám dân bạc xảy ra xung đột, bị người hung ác sửa một
phen không nói, còn bị đánh đứt gân hai chân, trước mắt ngồi ở trên giường
thành một phế nhân.
Trong mắt Tiêu Duệ thoáng lóe lên, ngẩng đầu vừa lúc gặp ánh mắt bình
tĩnh của Lệnh Hồ Xung Vũ. Truyện Đại Đường Tửu Đồ
- Như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn suốt ngày ăn uống chơi gái đánh chửi chị
dâu Tôn thị và ba đứa bé kia. Truyện Đại Đường Tửu Đồ
Ngọc Hoàn tránh không được lại than thở một phen, liên tục dặn Dương
Quát nhất định không quên chiếu cố người nhà này.
- Đi rồi.
Tiêu Duệ lên xe ngựa, nhấc màn xe lên, nhìn thật sâu vào xe ngựa
Chương Cừu Liên Nhi không nhúc nhích cách đó không xa, không nói gì
buông màn che, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
- Bích vân thiên, hoàng hoa địa, tây phong khẩn, bắc nhạn nam phi.
Hiểu lai thùy nhiễm sương lâm túy, tổng thị ly nhân lệ (1).