Ngoài cửa, Tiêu Duệ cười ngả nghiêng, sắc mặt Lệnh Hồ Xung Vũ đỏ
bừng ngẩn ngơ ba chân bốn cẳng chạy mất.
*************************
Mùng một tháng tám năm Khai Nguyên thứ hai mươi hai, ngoài thành
Ích Châu, tất cả người trong Dương gia bao gồm cả Dương mẫu và Dương
Tam Tỷ đều đến đưa tiễn Tiêu Duệ và thiếu nữ. Thân nhân ly biệt, mẹ con
gặp nhau lại chia tay, cảm thụ đương nhiên không dễ chịu.
Thiếu nữ cùng mẫu thân và Dương Tam Tỷ lưu luyến chia tay ôm đầu
khóc rống, Tiêu Duệ thì lẳng lặng đứng trên quan đạo trống trải, mắt chậm
rãi nhìn một chiếc xe hoa chạy nhanh ra từ cửa thành im lặng không nói gì.
Hắn biết, đó là xe ngựa của Chương Cừu Liên Nhi, trên áo choàng xe ngựa
màu đen kia rõ ràng in hai chữ bắt mắt: “Chương Cừu”.
Gió thu tiễn bước phần phật nổi lên. Tiêu Duệ mặc cho gió mát quất vào
mặt, vẫn lẳng lặng đứng nơi đó. Xe ngựa Chương Cừu Liên Nhi đi đến địa
phương cách đám người Dương gia hơn mười thước, xa xa dừng lại, không
tiến về phía trước nữa. Lẳng lặng đứng trên quan đạo, chỉ có người kéo xe
xì xì đánh hai con ngựa đỏ thẫm đang phát ra tiếng phì phì trong mũi, giơ
vó ngựa lên, mang theo bùn đất nhàn nhạt.
Trước khi đi mấy ngày, Tiêu Duệ đặc biệt đến Chương Cừu phủ bái
phỏng, luôn khẩn cầu Chương Cừu xem mặt mũi Thanh Tâm Đương mà
quan tâm tửu phường Tửu Đồ hơn một phần, lại bị Chương Cừu Kiêm
Quỳnh luôn ám chỉ, cùng thiếu nữ đi hậu hoa viên nói lời từ biệt Chương
Cừu Liên Nhi.
Giống như đã sớm chuẩn bị tâm lý, nghe được tin tức thiếu niên lang
muốn rời khỏi Ích Châu, thần sắc Chương Cừu Liên Nhi rất bình tĩnh, chỉ
tự nhiên trang nhã theo sát hai người nói chút lời bảo trọng khi biệt ly. Chỉ
có thời điểm hai người thật sự rời khỏi hậu hoa viên Chương Cừu gia, Tiêu