- Tiểu nhân không có thỉnh cầu gì khác, chỉ cầu Vương gia có thể làm
cho Tiêu Duệ này không thể bước lên triều đình --- chỉ cần hắn còn trên
phố, tiểu nhân tự có biện pháp làm cho mối hận nhục nhã này không còn.
- Xử lý như vậy cũng tốt, kỳ thi mùa xuân sang năm, ta phân phó lễ bộ
không lấy hắn là được.
Lý Mạo cười nhạt một tiếng:
- Chỉ có điều Ngụy gia chủ nên hiểu, Tiêu Duệ này là người mà hoàng
đệ và hoàng muội ta coi trọng, bổn vương phải chu toàn ở giữa, sợ là không
thể …
Ngụy Anh Kiệt ngẩn ra, sau đó tỉnh ngộ, biến sắc nhưng cực kỳ tự nhiên
che giấu lại, chợt khom người trả lời:
- Đại ân của Vương gia Ngụy gia suốt đời không quên, Ngụy gia nguyện
lấy 4 thành lợi nhuận phát sinh hiến cho Vương gia.
- Ha ha, nếu ---- được rồi, bổn vương từ chối thì bất kính.
Lý Mạo cười ha ha, khoát tay áo:
- Ngụy gia chủ có muốn dùng cơm nơi này với bổn vương?
- Tiểu nhân không dám, tiểu nhân cáo lui.
Ngụy Anh Kiệt kinh sợ cáo từ xoay người, ra khỏi cửa khuôn mặt tràn
đầy kính cẩn trong nháy mắt lại hiện lên một tầng âm trầm.
Một nữ tử kiều mỵ từ sau tấm bình phong đi ra, khuôn mặt như trăng
rằm, mày liễu cau lại, bộ ngực cao vút nhộn nhạo một hồi:
- Vương gia, chúng ta không thiếu tiền, ngươi cần gì tiếp nhận Ngụy gia
này… Có Gia Cát gia đất Thục, vương phủ liền có tài lực. Cần gì phải tranh