miếng nước đục này ---- phải biết rằng, Vương gia cùng Thịnh Vương là
anh em một mẹ, vì một thương nhân đắc tội Thịnh Vương, làm như vậy
không ổn.
- Mộng Nhi, ngươi biết cái gì, đây chẳng qua là một hồi giao dịch mà
thôi. Ngụy gia muốn dựa vào bổn vương kiếm càng nhiều của cải, mà bổn
vương lại cần của cải Ngụy gia. Như thế mà thôi. Bổn vương nếu muốn làm
chủ Đông Cung, nhất định phải có tổ chức thành viên và lực lượng của
chính mình. Mà nuôi tâm phúc thần tử dựa vào cái gì? Phải dựa vào tiền tài.
Không có nhóm thương nhân duy trì, bổn vương dựa vào cái gì đi mượn
sức triều thần tranh đấu cùng thái tử và Khánh Vương? Bổn vương đương
nhiên không thiếu tiền, tài lực của Gia Cát gia cũng đủ chống đỡ những thứ
cần thiết của bổn vương, nhưng Ngụy gia cũng là thương nhân thế gia tài
lực hùng hậu, nếu bổn vương không tiếp nhận hắn, hắn tất nhiên sẽ đầu
nhập thái tử hoặc Khánh Vương --- thế cho nên, bổn vương tuyệt sẽ không
trơ mắt nhìn Ngụy gia đầu nhập người khác.
- Thịnh Vương hắn chẳng qua chỉ là tâm tính tiểu hài tử thôi. Chờ thêm
một thời gian, hắn còn có thể nhớ rõ Tiêu Duệ là ai? Về phần Tiêu Duệ, loại
tiểu tốt này, bổn vương vứt bỏ hắn một lần thì sao?
- Lý Mạo cười lạnh một tiếng:
- Chỉ có điều nơi Hàm Nghi dường như có chút vấn đề. Cô gái nhỏ này
tới Lạc Dương một chuyến, không ngờ coi trọng một tiểu tử dân gian như
vậy. Bổn vương phải nhanh chóng tiến cung nói cho mẫu phi, khiến phụ
hoàng thưởng hôn cho Dương Hồi và Hàm Nghi, cũng tốt cắt đứt sự si tâm
vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ của tiểu tử kia.
Sĩ tử sớm tới Trường An dự kỳ thi mùa xuân sang năm ngày càng tăng
nhiều. Văn sĩ nổi tiếng các nơi đến Tiêu gia gặp Tiêu Duệ cũng càng ngày
càng nhiều. Có người cầm thơ văn của mình đến cùng Tiêu Duệ “Thảo luận
nghiên cứu”, cũng có người không phục mà đến tiến hành so văn, còn có