ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 611

Tiêu Duệ cũng không kiên trì, lại lấy “Dương Minh huynh” mà gọi. Hai
người ở cùng nhau rèn luyện phụ xướng cho nhau, ngược lại càng bổ sung
cho nhau, ở chung rất hòa hợp.

Những ngày ấp áp bình thản như vậy không được bao lâu, Vệ Giáo liền

phụng mệnh đưa tới một tấm thiếp mời. Thiếp mời cực kỳ hoa lệ xa xỉ,
không ngờ dùng tơ vàng nạm rìa, trên thiếp mời không có chữ, chỉ vẽ một
đường cong trên đầu kim quang lóng lánh.

Tiêu Duệ không nhận ra, ánh mắt nghi hoặc hướng về Vệ Giáo. Vệ Giáo

khom người cười nói:

- Công tử gia, đây là cơ hội ngàn năm một thủa đó. Vương gia nhà ta

nói, nếu công tử gia có thể nắm chặt cơ hội này, nói không chừng cũng
không cần tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm.

- Ồ?

Tiêu Duệ nhún vai:

- Ngươi nói rõ, đây rốt cuộc là ai mời ta?

- Trời ạ! Công tử gia, ngươi cư nhiên không nhìn được Ngọc Điệp quan

này? Đây là dấu hiệu độc nhất vô nhị của Ngọc Chân công chúa điện hạ,
thân muội muội của đương kim hoàng thượng đó. Ngọc Chân công chúa
xuất gia làm đạo sĩ, một mình sống ở Yên La Cốc trong Quỳnh Lam Quan
ngoài thành phía Tây Nam, ngày mai là kỳ lệ yến Ngọc Chân điện hạ mở
tiệc chiêu đãi quý nhân và danh sĩ tài tử Trường An… Công tử gia, nếu có
thể được Ngọc Chân điện hạ ưu ái giới thiệu, ngày công tử gia thăng chức
sẽ tới rất nhanh. Mấy năm nay, người trải qua Ngọc Chân điện hạ dẫn vào
quan vô số kể, nổi danh nhất hiên nay là Vương Hữu Thừa đại nhân.

Vệ Giáo nhẹ nhàng nói, vẻ mặt thành thực.