một ít văn nhân mời Tiêu Duệ đến tụ hội tham gia ẩm yến. Mỗi ngày giữa
cửa lớn Tiêu gia dòng người như dệt, tới lui không dứt.
Mới đầu, Tiêu Duệ còn nhẫn nại cùng nhóm sĩ tử đến thăm hàn huyên
giao lưu ẩm yến, luận thơ văn nói chuyện…. Về sau, thật sự là sợ người
khác làm phiền, liền phân phó hạ nhân khép chặt cửa viện, xưng là đóng
cửa ra sức học hành không ra, xin miễn khách tới thăm.
Trước khi đến, Tú Nhi được Tiêu Nguyệt và Ngọc Hoàn “Phó thác” hai
tầng, cho nên sáng sớm mỗi ngày liền đến phòng Tiêu Duệ “Nhắc nhở” hắn
phải ôn tập bài vở. Tiêu Duệ không làm gì được, đành phải ôm một đống
kinh, sử, tử, tập kiên trì gặm. Sau ngẫm lại, bất luận như thế nào, chính
mình tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm đã là kết cục đã định. Nếu không
bỏ ra chút thời gian, nếu thành tích dự thi quá kém cỏi, sợ là mình cũng bị
bẽ mặt. Nghĩ như vậy, lửa nóng trong lòng cũng an bình xuống. Quay đầu
nhìn chi, hồ, giả, dã này cảm thấy không còn cứng nhắc buồn tẻ như vậy
nữa.
Cũng may, một phần có sĩ tử uyên bác Trịnh Ưởng xuất thân danh môn
ở một bên chỉ điểm, một phần Tiêu Duệ tự giác bài vở này cũng có tăng lên.
Thoạt đầu, Trịnh Ưởng căn bản cũng không tin, tửu đồ Tiêu Duệ tài tử
nổi danh khắp Đại Đường, người có thể làm ra bậc kiệt tác “vọng nguyệt”
kinh thế này, không ngờ không hiểu sách luận kinh sử. Vốn tưởng rằng Tiêu
Duệ khiêm tốn, nhưng cùng một chỗ ôn bài lâu như vậy, Trịnh Ưởng không
khỏi dở khóc dở cười: Tiêu Duệ ở phương diện kinh, sử, tử, tập gần như là
trống rỗng. Mỗi lần nhìn hắn cầm bút vắt hết óc viết xuống bài văn, cũng
làm cho Trịnh Ưởng cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Chẳng nhẽ, đây cũng gọi là cái khác của kỳ nhân? Trịnh Ưởng lắc đầu
thở dài, lòng nhớ đại ân cứu mạng của Tiêu Duệ, thật ra chính mình vừa ôn
sách vừa dốc lòng “Dạy” Tiêu Duệ. Tài học của Trịnh Ưởng khiến Tiêu
Duệ rất thán phục, nhiều lần gọi tiên sinh, lại bị Trịnh Ưởng sợ hãi từ chối.