Hắn cùng Tiêu Duệ ở chung lâu ngày, biết thiếu niên tài hoa này, nhân
phẩm cao thượng rất có phong phạm danh sĩ, thử hỏi trong thành Trường
An này ai có thể vì cứu trị một người qua đường đồng ý xuất trăm quán tiền
mua nhân sâm đỏ trăm năm? Xem tiền tài như cặn bã, xem công danh lợi
lộc như không, chính là nhìn khắp thiên hạ Đại Đường này, người có thể có
phong thái khí phách này chỉ có một tên quái vật Tiêu Duệ này. Cho nên,
hắn thật lòng hy vọng Tiệu Duệ có thể tiềm long nhảy khỏi vực sâu bay
lượn chín tầng trời ---- Vệ Giáo xem ra, người giống như Tiêu Duệ, vốn
không nên lăn lộn trong thế tục phàm trần, mà hẳn phải đứng trên triều dốc
sức vì triều đình Đại Đường.
- Ngọc Chân công chúa…
Tiêu Duệ đột nhiên cả kinh, ánh mắt mơ màng một hồi, rơi vào cân nhắc
thật sâu.
Ngọc Chân công chúa Lý Trì Doanh, muội muội của Lý Long Cơ, nữ
đạo sĩ nổi danh những năm Thịnh Đường. Nói đến nữ đạo sĩ Đường triều,
đọc qua tạp sử dã sử cũng biết, ở dân gian, có một “Biệt danh” chính là cao
cấp kỹ nữ, so ra nổi danh như Ngư Huyền Cơ. Đương nhiên, thân phận của
nữ đạo sĩ này được che chở bằng cách ẩn cư nơi sơn dã.
Về phần Ngọc Chân, rốt cuộc là thật tình hướng đạo hay là mượn danh
nghĩa xuất gia để phóng túng dục vọng, sách sử thật ra cũng không có định
luận gì. Chỉ có điều trên một ít dã sử ghi lại, chuyện xấu về Ngọc Chân chỗ
nào cũng có. Lúc còn ở kiếp trước, đây là một nhân vật Tiêu Duệ cảm thấy
cực kỳ hứng thú, về chuyện xấu của Ngọc Chân gần như hắn nghe nhiều
nên thuộc.
Nào là Lý Long Cơ cầu hôn Trương Quả, một trong bát tiên, muốn đem
Ngọc Chân gả cho hắn, nhưng Trương tiên nhân lại sợ tới mức chạy trốn
suốt đêm.