ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 642

Ngọc Hoàn dùng. Lần này đến Trường An, hắn cũng là hứng khởi nhất thời
mang theo mấy bình.

- Thật không có, Lý tiểu thư.

Tiêu Duệ nhún vai:

- Tại hạ chưa bao giờ nói dối.

- Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không cho thì thôi.

Lý Đằng Không căm giận khoát tay áo, ống tay áo tung bay, đôi mắt

thiếu nữ không ngờ đỏ lên, chực khóc.

- Như thế nào chọc tới Đằng Không đại tiểu thư của chúng ta.

Ngọc Chân bỏ đi những trang sức xinh đẹp, lớp phấn mỏng trang điểm

ngày hôm qua. Cũng có vài phần thanh tú. Nàng mang theo một đám thị nữ,
tiền hô hậu ủng tiến vào trong phòng, cũng chẳng quan tâm nói gì, dang tay
ra ôm Lý Đằng Không vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng non mềm của
nàng, ra vẻ an ủi, nhưng biểu tình hiện tại có chút mập mờ.

Tiêu Duệ bối rối quay đầu đi chỗ khác, lại thoáng nhìn Lý Nghi đã thay

đổi áo trắng váy xanh thanh khiết, đang đứng sau Ngọc Chân, nhìn về phía
hắn. Quần áo thị nữ Ngọc Chân cũng cực kỳ hoa lệ xán lạn. Một thân quần
áo của Lý Nghi có mùi vị giống như hạc giữa bầy gà.

Trên mặt Lý Nghi có ý hỏi, lại có chút lo lắng và quan tâm, biểu tình rất

phức tạp. Tiêu Duệ gật đầu thi lễ với nàng, đang ngẩng đầu lại thấy Lý
Đằng Không mặt đỏ tai hồng giãy ra khỏi ngực Ngọc Chân, nhỏ giọng nói:

- Ngọc Chân điện hạ, ta không có chuyện gì.

Ngọc Chân giương cánh tay, hơi có chút xấu hổ và mất mát. Lý Đằng

Không đi vài bước đến trước mặt Lý Nghi, kéo vạt áo Lý Nghi, bất mãn thở