dài:
- Công chúa tỷ tỷ, Tiêu Duệ này cũng quá keo kiệt, ta muốn mấy bình
Hoa Lộ Quỳnh Tương của hắn, hắn cũng không chịu, còn nói không có để
từ chối.
Tiêu Duệ cười khổ:
- Thật không cố, ta mang theo mấy bình đến Trường An, đều tặng cho
Hàm Nghi công chúa điện hạ rồi.
Lời này vừa nói ra, trên mặt Lý Nghi hiện lên một tầng mây đỏ. Tiêu
Duệ vốn không có ý nói như vậy, nhưng nghe vào tai Lý Nghi và chúng nữ
lại thành một ý vị khác.
- Tiêu công tử thật có tâm, không uổng công một phen ---- một phen tình
nghĩa Hàm Nghi đối với ngươi. Đêm qua ngươi say ngã, Hàm Nghi sợ
ngươi có việc, không ngờ cũng ngủ lại trong Quỳnh Lâm sơn trang của ta.
Tiêu Duệ ơi Tiêu Duệ, ngươi chớ có phụ cháu gái ta.
Ngọc Chân vung ống tay áo lên:
- Đi, cùng ta dùng bữa!
Ngọc Chân nói một phen khiên Lý Nghi trên mặt có chút “không nhịn
được”, nàng dậm chân, sẵng giọng:
- Hoàng cô, nào có chuyện gì!
Ngọc Chân ồ một tiếng, lại thấy Tiêu Duệ xấu hổ cúi đầu, không khỏi có
chút tò mò nói:
- Chẳng lẽ ta nhìn nhầm rồi? Hai người các ngươi không có tình ý?