Đường tán gẫu, ngẫu nhiên cũng đáp vài câu của Ngọc Chân về vấn đề gia
thế của hắn.
- Tiêu Duệ ngươi tài hoa tuyệt, ta lại rất thích âm luật ca múa, chỉ có
điều bất hạnh không có ca lệnh tuyệt diệu phối nhạc ca vũ ---- mấy khúc ca
đêm qua của ngươi, ta đã phái người bắt đầu phối khúc, một lát chúng ta có
thể xem qua một chút. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, tuổi ngươi còn nhỏ, tại sao
trong ngực lại mang tình cảm thê lương như vậy? Tình cảm ly biệt từ xưa
rất nhiều, những câu nói tích tụ buồn bã bậc này không ngờ lại xuất hiện từ
trong miệng ngươi, thật sự làm người ta không thể tưởng tượng được.
- À, cũng đúng. Nghe nói ngươi cơ khổ từ nhỏ, ở qua quý phủ của Lưu
U Cầu vài năm? Cũng khó trách nhỉ… Chẳng qua, thiếu niên chịu nhiều
đau khổ một chút, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Hiện giờ thời kỳ khó khăn
của ngươi cũng đã qua, không chỉ thanh danh lên cao chấn động Đại
Đường, còn được chái gái này của ta coi trọng ---- ha ha.
Ngọc Chân lại trầm ngâm nói:
- Quỳnh Lâm sơn trang ta đây, nam tử bình thường không mời không
được ra vào. Nhưng kể từ hôm nay, Quỳnh Lâm quan trong Yên La Cốc
này luôn mở rộng cửa lớn đối với ngươi… Tấm kim bài này, ngươi hãy cầm
lấy.
Lời vừa nói ra, không chỉ có Lý Nghi giật mình, cho dù là Lý Đằng
Không cũng kinh ngạc liếc Ngọc Chân một cái.
Trong Yên La Cốc không có nam tử, nam tử không mời không được ra
vào, đây không chỉ bởi vì trong Yên La Cốc chỉ có một đám nữ tử cư trú,
còn có một giới hạn nửa bí mật nửa công khai truyền lưu trong hoàng tộc ở
Đại Đường. Nhưng Ngọc Chân không chỉ để Tiêu Duệ ngủ lại qua đêm,
không ngờ còn cho hắn một tấm kim bài. Quỳnh Lâm sơn trang Yên La