ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 647

Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy, khom người thi lễ thật lâu với Ngọc Chân:

- Điện hạ dạy bảo, Tiêu Duệ ghi nhớ trong lòng!

Một lễ này phát ra từ nội tâm Tiêu Duệ. Hắn có thể cảm nhận được sự

cảm khái thật sâu cùng với quan ái chân thành xuất phát từ tấm lòng yêu cái
tài của Ngọc Chân đối với mình. Bởi vậy, một chút ấn tượng ác cảm không
tốt đối với ẩm yến của nàng ngày hôm qua cũng phai đi rất nhiều. Bất kể
nói thế nào, hắn cảm thấy Ngọc Chân này là một người “nhân tính hóa” hơn
nhiều so với đám quyền quý trong Đại Đường, lòng dạ có thể rất sâu, nhưng
chỉ cần là người nàng thích, chung quy có thể lấy chân thành đối đãi. Phần
chân thành hiếm thấy không giả dối này đã thắng được sự kính trọng của
Tiêu Duệ.

Ngọc Chân ha ha cười:

- Lời của ta chính là thuận miệng nói, ngươi cũng có thể không cần coi

như thật. Các ngươi còn trẻ, ngày lành còn ở phía sau, mà ta, đã là cảnh
xuân tươi đẹp đi xa thanh xuân không còn…

Ngọc Chân lại cô đơn thở dài một tiếng.