ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 649

- Tiêu Duệ, ngươi làm sao vậy?

Tiêu Duệ xấu hổ cười:

- Hồi bẩm điện hạ, ta không sao, chỉ là chợt nghe có vũ nữ tự sát, trong

lòng có chút thê lương.

Một cái vũ nữ mà thôi, tự sát hay không vốn cũng không nhấc lên hứng

thú của công chú Lý Nghi, chẳng qua nghe Tiêu Duệ nói như thế, nàng thật
ra có chút mê muội nói:

- Ngọc Chân hoàng cô đối với thị nữ và ca cơ vũ nữ đều rất tốt, đừng

nhìn các nàng là hạ nhân, nhưng Ngọc Chân hoàng cô đều chuộc thân cho
các nàng, chỉ cần nguyện ý lập gia đình, Ngọc Chân hoàng cô đều tặng của
hồi môn hậu hĩnh tự mình đưa ra khỏi cốc. Như nào còn có vũ nữ luẩn quẩn
trong lòng như vậy, cần tự sát chứ?

Tiêu Duệ cười gượng hai tiếng, không nói tiếp.

May mà Tiết Á Tiên vẫn được cứu lại. Tiết Á Tiên ở trên giường khóc

suốt một đêm, đến khi mới nghe quản sự nói điện hạ cho gọi các nàng ca
múa, nàng mới lau khô nước mắt, thay bộ quần áo xinh đẹp nhất của mình,
vì nghĩa mà không chùn bước đi lên tuyệt lộ. Cũng may sau khi treo cổ tự
tử không lâu liền bị một thị nữ khác phát hiện, cho nên mới kéo dài một hơi
trở lại, mới đang đi dạo ở quỷ môn quan thê lương quay đầu đối mặt với sự
thật vô tình.

Nếu như lúc trước nàng còn lưu lại một chút may mắn cuối cùng, nhưng

hôm qua Tiêu Duệ nói làm tan nát ảo tưởng xinh đẹp của nàng --- đúng vậy,
Trịnh lang hấp hối độc thân nằm nơi hoang dã, làm sao có thể còn có đường
sống? Nhớ tới nhiều ngày ân ái triền miên, nhớ tới lời thề vĩnh viễn gần
nhau sánh cùng thiên địa, nhớ tới Trịnh lang vì mình mất hết tiền tài bị tú bà
đuổi khỏi cửa, Tiết Á Tiên rốt cuộc ức chế không được thống khổ và tuyệt