miệng nuốt nửa câu còn lại.
Ngọc Chân gắt gao nhìn hắn, cười lạnh:
- Cho tới bây giờ cái gì? Chưa từng đi qua kỹ viện tầm hoan tác loạn?
Ngươi khi ta không biết dĩ vãng ngươi là tay ăn chơi trong phủ Thừa tướng?
Xú nam nhân các ngươi, lời ngon tiếng ngọt gạt nữ nhi người ta, chơi xong
thì vỗ mông chạy lấy người. Hừ ---- vừa vô tình lại vô sỉ!
Tiêu Duệ ngạc nhiên, xấu hổ xoa hai tay, cũng vô pháp biện giải, chỉ
cười khổ:
- Điện hạ, Tiêu Duệ và vũ nữ kia quả thật không có bất cứ quan hệ nào!
- Ngươi còn muốn nói sao?
Ngọc Chân thất vọng liếc nhìn Tiêu Duệ, khuôn mặt trắng bệnh thân
hình hơi run nói với Lý Nghi:
- Hàm Nghi, ngươi nhìn lầm người.
Tiêu Duệ lúc này thật sự nóng nảy, đây không phải việc nhỏ, một khi lan
truyền ra ngoài, chắc chắn tổn hại thanh danh hắn vất vả cải tạo:
- Điện hạ, thật không phải giả, giả không phải thật, Tiêu Duệ nguyện ý
cùng vũ nữ kia đối chất đương trường.
Ngọc Chân khinh miệt quét nhìn hắn, vung ống tay áo, một phong thư
bồng bềnh rơi trước mặt hắn. Tiêu Duệ cúi người nặt lên, thấy trên miếng
da làm rất tinh tế đầu thư viết vài chữ nhỏ thanh tú: thân gửi Tiêu công tử.
Tiêu Duệ cười khổ mở thư, thấy trên thư viết rất nhiều tâm sự. Đại ý là
Tiết Á Tiên bi thương mang ý chết kính nhờ hắn khẩn cầu Ngọc Chân điện
hạ, nếu có thể, đem thi cốt của nàng cùng Trịnh Ưởng hợp táng cùng một