đồ Tiêu Duệ!
Ngọc Chân duyên dáng đứng dậy. Không ngờ nâng tay ngọc thon thon
trắng mịn bảo dưỡng vô cùng tốt lên, vỗ vai Tiêu Duệ:
- Hay cho một thiếu niên lang tài hoa tuyệt thế. Hay cho một tửu đồ coi
tiền tài như cặn bã! Ta cả đời này, xem nhẹ nam tử thiên hạ, trừ phụ hoàng
và hoàng huynh ra, cũng chỉ có Vương Duy cùng thiếu niên ngươi khiến ta
không thể xem nhẹ.
- Ngực lớn mang trời đất, nhật nguyệt trong tay áo.
Ngọc Chân lại than nhẹ:
- Ngươi hôm nay, còn khí khái thanh kỳ hơn so với Vương Duy năm đó,
hy vọng ngươi không giống như Vương Duy bị trọc khí thế gian và con
đường làm quan quấn lấy ràng buộc lấy ---- tốt lắm, hôm nay ta cũng mệt
mỏi, ca múa tạm thời thôi đi, Tiêu Duệ ngươi cũng đi đi. Ngoài cốc, người
nhà ngươi đã bồi hồi suốt đêm.
Tiêu Duệ cáo từ rời đi, trong lòng cực kỳ thoải mái. Cũng không phải vì
hắn được Ngọc Chân thưởng thức, đạt được Yên La kim bài hằng sĩ tử Đại
Đường tha thiết mơ ước, mà bởi vì chuyện tốt của Trịnh Ưởng và Tiết Á
Tiên đã thành. Vốn, Tiêu Duệ xem ra, mặc dù Trịnh Ưởng và Tiết Á Tiên
có thể ở cùng một chỗ, nhưng cũng không được Trịnh gia thừa nhận, thậm
chí gặp phải áp lực cực lớn từ gia tộc. Nên hiểu, Trịnh thị là danh môn đại
tộc, sao có thể cho phép con trai nhà mình lấy một nữ tử ca kỹ. Nhưng bây
giờ không giống lúc trước, có Ngọc Chân làm chỗ dựa, bằng ảnh hưởng cực
lớn của Ngọc Chân với vua và dân Đại Đường, nàng tự mình làm chủ hơn
cho Trịnh Ưởng và Tiết Á Tiên, chỉ sợ Trịnh gia cũng không dám nói cái gì.
Tiêu Duệ đi rồi, Ngọc Chân nhẹ nhàng xé tấm vải mỏng trên vai, lộ ra
đầu vài gầy yếu trắng nỏn, cười với Lý Nghi: