Lý Nghi lắc đầu nhẹ nhàng thở dài. Làm công chúa Đại Đường, có thể
cùng nữ tử khác chung nhau thờ một chồng? Nàng đồng ý, nhưng phụ
hoàng và hoàng thất Đại Đường cũng không đồng ý. Về phần tương lai,
nàng đã sớm quyết định chủ ý, nếu không thể gả cho Tiêu Duệ, cũng lắm là
học Ngọc Chân hoàng cô, vào trong Yên La Cốc này, làm một đạo cô
thương tình u oán sống nốt quãng đời còn lại.
Tâm tư của Lý Nghi, trong lòng Ngọc Chân hiểu rõ, chỉ có điều không
chọn phá hỏng, kéo cánh tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng cầm lên:
- Yên tâm đi, hoàng cô sẽ tìm cách giúp ngươi.
- Điện hạ, ta cũng muốn gả cho Tiêu Duệ. Ta không có băn khoăn như
Hàm Nghi tỷ tỷ, ta muốn Tiêu Duệ làm trượng phu của ta.
Thiếu nữ điêu ngoa Lý Đằng Không trầm mặc một bên đột nhiên nói
xen vào.
- Ngươi ----
Lý Nghi và Ngọc Chân cùng nhau quay đầu lại, thấy Lý Đằng Không
cười dài trên mặt, cho thấy nàng đang nói giỡn, lại cùng nhau cười mắng
một câu:
- Nha đầu chết tiệt kia, muốn hồ nháo!