ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 657

Trên đường trở về, Tiêu Duệ luôn tự hỏi, Ngọc Chân công chúa này rốt

cuộc là loại người ra sao. Dâm đãng buông thả dục vọng? Đêm qua Tiêu
Duệ nghĩ như thế, sáng nay vừa gặp lại dường như không phải thế. Một
lòng hướng đạo? Vậy càng buồn cười, dưới gầm trời này có mấy người
thanh tâm quả dục học đạo lại có thể xa hoa lãng phí giống nàng?

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có một manh mối nào, đơn giản không

nghĩ nữa. Chẳng qua, Tiêu Duệ có thể khẳng định, Ngọc Chân này là một
người thích tài năng, là một người có tính cách khác thường, phức tạp so
với các quý tộc Đại Đường, ừ, nói ngắn lại, không phải một người xấu.

Về đến nhà, Tú Nhi lo lắng chờ tại phòng gác cửa lúc này mới thở dài

một hơi nhẹ nhõm, vội vàng ra đón. Xem đôi mắt sưng đỏ của nàng, giống
như đã khóc, Tiêu Duệ thương tiếc vỗ bả vai non nớt nhu nhược của nàng:

- Tú Nhi, làm em sốt ruột chờ rồi.

Khuôn mặt Tú Nhi đỏ lên, hơi lui ra sau một bước, thiếu gia nhà mình

đột nhiên có cử chỉ thân thiết khiến nàng không quá thích ứng. Nhưng nàng
lập tức nghĩ tới một việc:

- Công tử, Đỗ tiên sinh đến đây, hiện nay đang nói chuyện phiếm cùng

Trịnh công tử trong thư phòng của công tử.

Tiêu Duệ ngẩn ra:

- Ai là Đỗ tiên sinh?

Tú Nhi hé miệng cười cười:

- Là người viết công tử thành Ẩm trung tam tiên Đỗ Phủ Đỗ Tử Mỹ tiên

sinh!