Ba người nói chuyện, Tiêu Duệ đột nhiên nhớ tới sách sử ghi lại cuộc
sống nghèo khổ của gia đình Đỗ Phủ ở Trường An, không khỏi giật mình,
làm bộ như không có việc gì hỏi:
- Không biết Tử Mỹ huynh đặt chân nơi nào ở Trường An?
Sắc mặt Đỗ Phủ hơi đổi, nhỏ giọng nói một câu:
- Ta mang theo vợ buộc bụng thuê một gian phòng nhỏ ở trong thành,
miễn cưỡng sống qua ngày, đợi kỳ thi mùa xuân sang năm xem, có thể hay
không tìm được đường ra.
Tiêu Duệ cười cười, cũng không hỏi thăm cẩn thận, chỉ tiếp tục tán gẫu
moi ra địa điểm của Đỗ Phủ, sau đó giả vờ đi nhà xí, ra ngoài dặn Lệnh Hồ
Xung Vũ không được quên mỗi ngày đưa chút gạo và tiền cho nhà Đỗ Phủ.
Giá cả tại Trường An đắt, nếu không có mình giúp đỡ, Tiêu Duệ lo lắng Đỗ
Phủ rất khó có thể kiên trì đến kỳ thi mùa xuân sang năm. Nhưng hắn cũng
biết, tính tình Đỗ Phủ thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa, nhưng kỳ thật kiên quyết
cương trực, nếu như mình ngay mặt giúp đỡ, ông ta đương nhiên phất tay
áo mà đi.
Như vậy, không bằng nặc danh đưa gạo lương qua, thời gian lâu, Đỗ Phủ
tất nhiên sẽ đoán ra mình, nhưng cũng sẽ không nói toạc ra, tiếp tục bảo
toàn tình bạn của hai người, lại bảo toàn mặt mũi sĩ tử của Đỗ Phủ, ông ta
cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, vợ con ông ta còn phải ăn cơm.
Đỗ Phủ cùng Tiêu Duệ quan hệ không phải là thấp, nếu đi vào quý phủ
của Tiêu Duệ, lưu lại ẩm yến tự nhiên không thiếu được. Ngay sau khi Tiêu
Duệ ra ngoài phân phó người nhà chuẩn bị tiếc rượu, trong lúc vô ý, Đỗ Phủ
phát hiện trên thư án của Tiêu Duệ có một quyển sách rất nhiều trang giấy,
có một số công việc được viết cẩn thận, có một số viết lại cực kỳ bừa bộn.
Đỗ Phủ lơ đãng liếc qua, vừa muốn cùng Trịnh Ưởng nói chữ của Tử
Trường tiến bộ rất lớn, đột nhiên ánh mắt ngưng trọng, lần lượt đọc một tờ