ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 658

Tiêu Duệ mừng rỡ, ha ha cười, bỏ lại Tú Nhi và Lệnh Hồ Xung Vũ vọt

tới thư phòng, cách cửa còn xa đã hô to:

- Tử Mỹ huynh! Tử Mỹ huynh!

Đỗ Phủ và Trịnh Ưởng vốn đều là nho sĩ uyên bác, mới quen đã thân,

đang trò chuyện với nhau thật vui trong thư phòng Tiêu Duệ, đột nhiên
nghe tiếng hô tô réo rắt của Tiêu Duệ, không khỏi cùng mừng rỡ. Trịnh
Ưởng đứng lên nói:

- Công tử đã trở lại, Tử Mỹ huynh.

Đỗ Phủ mìm cười gật đầu, cùng Trịnh Ưởng ra đón.

Tiêu Duệ và Đỗ Phủ thi lễ với nhau xong. Lúc này mới sốt ruột hỏi han:

- Tử Mỹ huynh, như nào cũng tới Trường An?

Đỗ Phủ thở dài một tiếng:

- Tử Trường, Đỗ Phủ tuy rằng luôn thi không đỗ, nhưng kỳ thi mùa xuân

sang năm, ta nghĩ hay là thử một lần.

Tiêu Duệ ồ một tiếng, cười dài trên mặt, kỳ thật trong lòng lại có vài

phần ưu tư. Đỗ Phủ này cùng Lý Bạch giống nhau, là một cái “bánh nhân
đâu xui xẻo”, rõ ràng bụng đầy tài học, lại thủy chung không được trọng
dụng. Cả đời gập ghềnh sống lang bạt, việc khoa cử này thủy chung không
được đăng khoa. Cuối cùng cả đời buồn bực thất bại, hay là bệnh chết trên
thuyền nơi đất khách.

Làm kẻ xuyên qua, Tiêu Duệ biết, Đỗ Phủ vẫn không được. Chẳng qua,

trong lòng Tiêu Duệ lại xuất hiện một ý niệm giúp đỡ Đỗ Phủ. Đại tài tử lo
cho dân cho nước làm quan như vậy, dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với đám
quan liêu quyền quý ngồi không ăn bám.