ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 660

“giấy vụn” Tiêu Duệ dùng để luyện chữ thật lâu, mắt lộ ra kỳ quang, tay
nắm trang giấy hơi run. Một lúc lâu sau, Đỗ Phủ không khỏi thở dài một
tiếng:

- Tử Trường đúng là ngút trời kỳ tài.

- Dương Minh lão đệ ngươi lại mà xem câu hay của Tử Trường. Không

lấy uy để được thiên hạ, mà dùng đức để phục thiên hạ ---- danh dự phú
quý, người có đức tự nhiên tới, giống như rừng hoa trong núi, thư đồ tất
nhiên đông đúc; người thành tựu tự nhiên tới, giống như hoa trong bồn, có
thể di chuyển bỏ đi; nếu lấy quyền lực được người, như hoa trong bình, gốc
rễ không có, nó héo nhưng có thể đứng thẳng mà đợi.

Đỗ Phủ chậm rãi nói.

- Còn có, sênh ca đang chỗ dày, lại tự mình rũ áo dài đến, người phóng

khoáng ao ước buông tay vách núi đen, canh khuya đã tàn, đêm vẫn đi
không ngớt, cười tục sĩ trầm luân khổ hải.

- Muốn làm nhân phẩm tinh mỹ như ngọc, nhất định phải trui rèn trong

lửa, chuyện công muốn lập trong trời đất, cần phải bước qua băng giá bạc
bẽo.

- Một chút ý niệm không đành lòng trong đầu, là mầm rễ sinh người sinh

vật; một đoạn khí phách không tiết ra, là cột trụ để chống trời xanh. Nguyên
do quân tử không đành lòng thương tổn đến một trùng một kiến, chớ có vì
một chút tham lam bốc lên, lại có thể vì vạn vật lập mệnh, vì thiên địa lập
tâm.

Đỗ Phủ càng đọc càng sợ, Trịnh Ưởng càng nghe càng vui vẻ thoải mái,

khi thì như gió mát phe phẩy mặt, khi thì như suối cổ róc rách, khi thì như
diệu ngữ thiền lâm, khi thì biến hóa khôn lường như nước.