Hai người nhìn nhau sắc mặt đều khâm phục thán phục, mãi cho đến khi
Tiêu Duệ tiến vào, lúc này mới cùng nhau cúi đầu thi lễ với Tiêu Duệ:
- Chữ nào của Tử Trường (công tử) cũng như châu như ngọc, tất cả đều
là đại trí tuệ, đại đức, đại thiên cơ, có thể so sánh với thánh hiền, chúng ta
vô cùng bội phục!
Tiêu Duệ lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ đây là làm sao? Đột nhiên thấy
cuộn giấy trong tay Đỗ Phủ, thầm nghĩ hỏng rồi, chính mình trong lúc rảnh
rỗi viết ra một bộ luận thuật tu dưỡng, nhân sinh, xử thế, nhập thế trích
trong tập “thái căn đàm” của đạo nhân Hồng Ứng Minh làm đầu thời kỳ nhà
Minh, thế nào lại bị hai người này hiểu lầm thành chính mình “sáng tác”?
Trời ạ, hiểu lầm này thật lớn.
Hắn viết lại thái căn đàm, thứ nhất bởi vì luyện chữ, thứ hai là vì ứng
phó khoa khảo tương lai. Dù sao, khoa khảo trúng cái gì trong sách luận
này, thứ đó mới có thể dùng được.
Đầu mày run run vài cái, Tiêu Duệ đang muốn giải thích, đột nhiên lại
tỉnh mộng: giờ phút này là Đại Đường, mà những câu này đều là người
Minh làm, mình nên giải thích thế nào? Còn có thể nói rằng mình viết chính
tả chính là những thứ của người mấy trăm năm sau? Tiêu Duệ thầm nghĩ hổ
thẹn, vốn định ha ha che dấu qua, nhưng Đỗ Phủ vẫn đắm chìm ở cách hành
văn lưu loát như nước chảy mây trôi vừa tao nhã vừa thoát tục trong “những
câu châm ngôn sâu sắc” mà không thể thoát ra được, nói muốn mang về
xem kỹ, Tiêu Duệ bất đắc dĩ đành phải gật đầu đáp ứng.
Khiến cho Tiêu Duệ không ngờ chính là, Đỗ Phủ không chỉ đọc cẩn thận
sau khi trở về, còn đem “châm ngôn” lộn xộn này viết lại một lần, phân loại
sửa sang cho tốt, chia là “tu tính”, “lập thân”, “xử thế”, “trì thế”, “minh trí”,
“hành sự” sáu thiên, đóng thành sánh viết tay.