chỗ, có thể làm cho bọn ho sống không thể thành vợ chồng, sau khi chết có
thể đến âm tào địa phủ làm một đôi uyên ương ân ái.
Tiết Á Tiên tuy không biết quan hệ giữa Trịnh Ưởng và Tiêu Duệ như
thế nào, nhưng hắn biết được chuyện tình giữa mình và Trịnh Ưởng, nói
vậy quan hệ thân thiết. Nếu Trịnh Ưởng đã chết, chính mình sau khi tự tử
có thể gạt được bi thương, hoàn thành nguyện vọng hợp tang của chính
mình và Trịnh lang.
Tiêu Duệ mỉm cười, đem thư cho Ngọc Chân và Lý Nghi.
Hiểu lầm đương nhiên không giải mà tiêu. Cũng khó trách Ngọc Chân
hiểu lầm, ngươi ngẫm lại xem, trước khi chết Tiết Á Tiên viết tuyệt bút cho
Tiêu Duệ, sao không có người hiểu lầm Tiêu Duệ chính là kẻ vô ơn bạc
nghĩa vứt bỏ Tiết Á Tiên.
Nghe xong chuyện tình thảm thiết réo rắt giữa Tiết Á Tiên và Trịnh
Ưởng, Ngọc Chân và Lý Nghi không khỏi thổn thức. Sau khi than thở thật
lâu, Ngọc Chân mới phái người mang Tiết Á Tiên lại đây, từ chính mồm
Tiêu Duệ nói cho nàng biết, Trịnh Ưởng không chết, quả thực còn sống tốt,
trước mắt còn ở trong phủ Tiêu Duệ, đồng thời cũng chủ động ra hứa hẹn,
tương lai chờ Trịnh Ưởng khoa cử có tiến thêm, nàng sẽ ra mặt thành toàn
cho các nàng, làm cho người có tình như các nàng được thành thân thuộc.
Không cần phải nói Tiết Á Tiên mừng như điên. Sau khi đợi nàng thiên
ân vạn tạ nước mắt chảy ra bái lậy Ngọc Chân và Tiêu Duệ rời khỏi, Ngọc
Chân nhẹ nhàng thở dài:
- Thế gian này vẫn có bậc nam nữ si tình, thực là làm người ta than thở.
Tiêu Duệ, ngươi làm rất tốt, xem ra ta đây cấp Yên La kim bài không lầm
người, Hàm Nghi ngươi cũng không nhìn lầm người.
- Nhìn khắp trong thành Trường An này, đồng ý xuất ra trăm quán tiền
tới cứu trị một người qua đường xa lạ. Nói vậy cũng chỉ một người là tửu