ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 646

Cốc trong nhiều năm qua, Ngọc Chân tổng cộng cho đi hai khối kim bài, cái
thứ nhất cho Vương Duy, cái thứ hai cho Tiêu Duệ ngày hôm nay.

Bởi vậy có thể thấy được, sự coi trọng và thưởng thức của Ngọc Chân

với Tiêu Duệ. Đừng xem thường khối kim bài nho nhỏ này, giá trị của nó
cũng không nhỏ. Tiêu Duệ tiếp nhận kim bài nhìn lại, thấy trên kim bài
cũng khắc một ngọc diệp quan, chỉ có điều phía dưới ngọc diệp quan còn có
một đóa hoa nở rộ, trung tâm nụ hoa có khắc hai chữ “Yên La” thể triện.

Lý Nghi hưng phấn liếc Tiêu Duệ một cái. Lệ yến của Ngọc Chân mời

Tiêu Duệ, vốn là nàng khuyến khích, nhưng Tiêu Duệ được Ngọc Chân ưu
ái đạt được Yên La kim bài lại ngoài dự liệu của nàng. Nàng hiểu được,
Tiêu Duệ có Yên La kim bài trong người, không thể nghi ngờ chính là có
thêm một tấm bùa hộ mệnh và giấy thông hành, bởi vậy, mặc dù Ngọc Chân
không dẫn tiến Tiêu Duệ với phụ hoàng, từ giờ phút này Tiêu Duệ cũng sẽ
được đưa vào tầm mắt hoàng đế Đại Đường.

Sau khi trung niên mỹ phụ tặng Yên La kim bài cho Tiêu Duệ, có chút

mệt mỏi khoát tay áo, khuôn mặt quyến rũ hiện lên vẻ ảm đạm và cô đơn
nhàn nhạt, nếp nhăn tượng trưng tuổi già nơi khóe mắt càng thêm sâu nặng,
thở dài, nàng buồn bã nói:

- Trường An nhìn qua giống như trăm hoa rực rỡ, kỳ thật nước rất sâu.

Mà con đường làm quan con đường quyền lực càng thêm hiểm ác. Vương
Duy năm đó nếu không có kim bài của ta, sợ cũng sớm… Người thiếu niên
nào, từ xưa tài tử phong lưu, danh sĩ phóng đãng, nhưng cây cao chịu gió
lớn, cần phải rất cẩn thận. Ta không muốn một thiếu niên lang tài hoa tuyệt
thế tiền đồ vô lượng như vậy, chết non giữa đường, ta còn cầu ca lệnh với
ai? Sống một mình trong u cốc, dù có ngàn loại phong tình, có thể nói với
người phương nào? Tiêu Duệ, đúng là một câu ca này của ngươi, khiến ta
động tâm… Kim bài của ta, ngươi hãy thu lấy, chỉ cần ta còn sống, ta còn
cần niềm vui, ngươi sẽ tồn tại!