- Tốt lắm, chỉ đùa với ngươi một chút thôi. Ngươi yên tâm, nô về nhà
nhất định sẽ nói tốt vài câu cho ngươi trước mặt phụ thân --- nhưng, không
biết ngươi sẽ cám ơn ta thế nào?
Tiêu Duệ nở nụ cười, nụ cười này có chút hương vị xấu xa, trong lòng
hắn thầm nghĩ “chẳng lẽ muốn lão tử thấy thân báo đáp?”
Lý Đằng Không hiển nhiên thuộc loại nữ tử mau nói tính tình hoạt bát
hướng ngoại, thấy Tiêu Duệ có phần ngây dại, liền tự tiện nói ra yêu cầu
của mình:
- Ta cũng không uống rượu, cũng không thích ca múa, ta muốn vài lọ
Hoa Lộ Quỳnh Tương ngươi tặng Hàm Nghi tỷ tỷ.
- Hoa Lộ Quỳnh Tương?
Tiêu Duệ ngẩn ra, ảm đạm cười:
- Này, thật sự có lỗi, Hoa Lộ Quỳnh Tương đã không còn, nếu muốn có -
--- chỉ có thể đợi mùa xuân sang năm hoa nở.
- Hừ!
Lý Đằng Không mày liễu lập tức nhíu lại, hai tay chống nạnh hừ một
tiếng:
- Hay cho Tiêu Duệ ngươi, bằng cái gì công chúa Hàm Nghi có, ta lại
không có. Hừ, có phải ngươi xem thường ta hay không, ta…
Tiêu Duệ không biết nên khóc hay cười, Lý tiểu thư điêu ngoa này thực
không nói đạo lý. Hắn cũng không có nói láo. Ngày đó Dương Quát ở đất
Thục chế tác lượng Hoa Lộ Quỳnh Tương vốn cũng không nhiều, trừ một ít
đưa đưa ra ngoài tiêu thụ, còn lại đều bị Tiêu Duệ mang về Lạc Dương cho