Lý nghi nhẹ nhàng nói, lấy tay đỡ lấy Tiêu Duệ đang lắc lư.
Bình minh trong Yên La Cốc tới rất sớm. Từng con chim sẻ vội vàng
nhảy trên nhánh cây ngoài phòng ốc, phát ra âm thanh báo trời sáng trong
trẻo mà độc nhất vô nhị. Tiêu Duệ chỉ cảm thấy hoa đầu chóng mặt một lát,
mạnh mẽ mở mắt, thấy mình nằm trên chiếc giường mềm mại, đang đắp
một cái chăn hoa lớn bằng gấm. Đưa mắt nhìn bốn phía, trong phòng bày
biện trang trí cực kỳ xa hoa, chính là có chút không khí nữ nhân.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, tửu đồ Tiêu Duệ say
rượu mới tỉnh này nhanh chân đứng dậy, thấy mình mặc nguyên áo mà ngủ,
lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến,
ngay sau đó, thiếu nữ mặc đạo bào xinh đẹp tối qua lắc mình tiếng vào,
trông thấy Tiêu Duệ đã đứng dậy, không khỏi nghịch ngợm cười:
- Tỉnh chưa? Đại tài tử của chúng ta? Tối qua ngươi uống quá chén cao
giọng hát, làm ra không ít tác phẩm xuất sắc truyền lại đời sau, người lại
say ngã.
Tiêu Duệ cười xấu hổ, chắp tay nói:
- Đa tạ cô nương, tại hạ hổ thẹn.
Thiếu nữ hi hi cười:
- Cám ơn ta làm chi? Ngươi nên cám ơn Ngọc Chân điện hạ, ngươi là
nam khách đầu tiên ngủ tại Quỳnh Lâm sơn trang từ khi kiến thành tới nay,
có thể thấy được điện hạ coi trọng ngươi. Ồ, đúng rồi, ta gọi Lý Đằng
Không, gia phụ Lý Lâm Phủ, ngươi có biết không?