Tiêu Duệ cắn chặt răng, nương theo cảm giác say, một bài “thiếu niên
du” của Liễu Tam Biến thốt ra từ miệng thiếu niên áo trắng:
Trường an cổ đạo mã trì trì. Cao liễu loạn thiền tê. Tịch dương điểu
ngoại, thu phong nguyên thượng, mục đoạn tứ thiên thùy.
(Trường An lối cũ ngựa dùng dằng,
Bờ liễu tiếng ve giăng.
Chim ngoài bóng xế,
Thu đầy đồng gió,
Tầm mắt dứt chân trời.)
Quy khứ nhất vân vô tung tích, hà xử thị tiền kỳ? Hiệp hưng sinh sơ, tửu
đồ tiêu tác, bất tự thiểu niên thì.
(Mây từ trở gót không tung tích,
Ngày ấy ở đâu rồi?
Nguội hứng vui chơi,
Chẳng người cùng uống,
Đã khác thuở thiếu thời.)
Tiếp theo, không đợi mọi người kịp phản ứng, Tiêu Duệ lại cúi người
giơ chén rượu lên một hơi cạn sạch, cao giọng hát ầm ĩ, đem đoạn sau bài
“vũ lâm linh” nổi tiếng của Liễu Vĩnh kia ngâm ra ----
Đa tình tự cổ thương ly biệt
(Khách đa tình vốn đau lòng ly biệt)