Mày liễu trên khuôn mặt quyến rũ của Ngọc Chân nhíu lại, lộ rõ vẻ điềm
đạm của trung niên mỹ phụ, chỉ có điều sự điềm đạm này khiến Tiệu Duệ
sởn tóc gáy.
- A?
Tiêu Duệ cuối cùng ợ một cái. Thấy ánh mắt mọi người đều tập trug trên
người mình, Tiêu Duệ nhất thời hứng khởi, loạng choạng cánh tay, ngón tay
chỉ các thị nữ như hoa cùng đèn lồng đủ màu sắc bên cạnh, cao giọng ngâm
----
Ngân chúc thu quang lãnh họa bình, khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh.
(Nến tỏa ánh thu lạnh bình phong
Quạt lụa đuổi xua đóm long đong)
Thiên giai dạ sắc lương như thủy, tọa khán khiên ngưu chức nữ tinh.
(Thềm trời màu đêm mát như nước
Ngưu Lang Chức Nữ gặp trên không.)
(Thu tịch – Đỗ Mục)
Đây là bài thơ thu tịch Tiêu Duệ mượn thi nhân Đỗ Mục đời Đường
muộn ngâm ra đêm nay. Cảm xúc phù hợp phong cảnh hợp, cũng là càng bổ
sung chỗ tốt cho nhau. Ủng hộ đầu tiên chính là Trương Húc, ngay sau đó
Hạ Tri Chương cũng vỗ tay khen ngợi, mà ngay cả Vương Duy trầm mặc ít
lời cũng lộ ra vẻ tán thành, cái nhìn xem trọng cũng quăng lên người Tiêu
Duệ.
Lý Kỳ đắc ý phủi tay, nắm lấy biến hóa vừa thay đổi mà lớn giọng nói: