- Ngọc Chân hoàng cô, ta nói thế nào? Ta xem trúng Tiêu Duệ này, tài
thơ tuyệt đối không dưới Hạ lão đại nhân và Vương hữu thừa, tài tử tửu đồ
này há lại là hạng người vô danh.
- Ngân chúc thu quang lãnh họa bình, khinh la tiểu phiến phác lưu
huỳnh. Thiên giai dạ sắc lương như thủy, tọa khán khiên ngưu chức nữ tinh.
(Nến tỏa ánh thu lạnh bình phong
Quạt lụa đuổi xua đóm long đong
Thềm trời màu đêm mát như nước
Ngưu Lang Chức Nữ gặp trên không.)
Ngọc Chân nhẹ nhàng ngâm một lần, sự dịu dàng trong mắt lập tức trở
nên nóng bỏng, nàng vội vàng khoát tay, cô gái xinh đẹp mặc đạo bào phía
sau nàng nhanh chóng ghi lại bài thơ này.
- Tiêu công tử quả nhiên danh bất hư truyền, nghe danh không bằng gặp
mặt. Ngọc Chân điện hạ rất thích ca múa, chỉ là không có ca lệnh tuyệt diệu
xứng đôi… Tiêu công tử tài hoa hơn người, có thể hay không thưởng lệnh
một hai?
Thiếu nữ mặc đạo bào xinh đẹp phía sau Ngọc Chân chậm rãi lại gần,
Tiêu Duệ không tự chủ được nhẹ nhàng lùi một bước. Chân mày thiếu nữ
dựng lên, chỉ có ánh mắt nóng rực có thể hòa tan thu thủy đặt ở Tiêu Duệ
mặt có chút đỏ lên.
Cái gọi là ca lệnh của người Đường, kỳ thật nói rõ ra là ca từ. Ngày đó
khi Tiêu Duệ đạo văn bài thơ “thủy điệu ca đầu” của Tô Thức. sớm được
nhạc phường Trường An phổ nhạc tạo thành ca vũ.