Ngọc Chân quay đầu lại, đã thấy Tiêu Duệ ngồi uống rượu một mình,
mà Lý Nghi yên lặng ngồi trên án kỷ phía sau, trên mặt đẹp lộ ra nụ cười
như có như không.
- Tiêu công tử, tài danh ngươi lan xa, yến hội hôm nay vì sao chưa thấy
ngươi làm một bài thơ phú để ta mở mang kiến thức?
Ngọc Chân nửa thật nửa giả nói.
- Đêm trăng trung thu ngày đó, một khúc “vọng nguyệt” của Tiêu công
tử cùng Lý Bạch cùng nhau nổi danh Lạc Dương. Mà đêm tết nguyên tiêu ở
Lạc Dương, Tiêu công tử cũng từng ngâm ra một tác phẩm xuất sắc, những
thứ này như vừa gặp hôm qua ---- nếu may mắn gặp dịp, Tiêu công tử sao
không …
Lý Nghi thản nhiên nói, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Tiêu Duệ
phóng đãng và tiêu sái trên hội trăng trung thu, thong dong và phóng
khoáng đêm tết nguyên tiêu, đến nay đều khắc sâu vào óc Lý Nghi.
Tiêu Duệ đứng dậy cúi đầu thi lễ với Ngọc Chân, cảm thấy ngà ngà say
một hồi. Vừa rồi sau khi đám sĩ tử làm thơ đấu thơ, hắn rảnh rỗi nhàm chán
liền tự rót uống một mình, nhớ lại các loại kiếp trước kiếp này, các loại cảm
xúc phức tạp trộn lẫn nhau, không ngờ khiến hắn phiền toái không hiểu, bất
giác đã uống nhiều rượu.
- Điện hạ, Tiêu Duệ tài sơ học thiển, không dám bêu xấu trước mặt ba vị
điện hạ, ha ha.
Tiêu Duệ mạnh mẽ đè xuống cơn nấc rượu, quay đầu trông thấy một thị
tỳ Quỳnh Lâm sơn trang tay nâng đèn lồng đứng bên cạnh, ngọc đèn chiều
rọi dung nhan như hoa của các nàng, rõ ràng mang vài phần xuân ý.
- Hay là Tiêu công tử hôm nay không tận hứng?