ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 633

Lúc này đây, đám người Vương Duy cũng không có ra đề mục, mặc cho

đám sĩ tử vùi đầu tự mà làm. Khuôn mặt quyến rũ của Ngọc Chân mơ hồ
hiện lên tiếc nuối nhè nhẹ, mục đích nàng tiến hành lệ yến cũng không phải
vì tiến cử người tài, mà vì đạt được một tác phẩm tuyệt thế xuất sắc để phối
nhạc bố trí vũ đạo. Về phần tiến cử, đó chẳng qua chỉ là một loại “vật phẩm
phụ gia”, cũng là một mánh khóe để hấp dẫn sĩ tử tham dự. Chẳng qua, làm
nàng tiếc nuối chính là, liên tục hai năm, lệ yến thường xuyên như thế, nàng
cũng không có phát hiện như các câu thơ tuyệt hay “Lạc hà dữ cô vụ tề phi,
thu thủy cộng trường thiên nhất sắc” (Ráng chiều với chiếc cò cô độc cùng
bay,

Làn nước thu với bầu trời mênh mông một màu) của Vương Bột cùng

với “Bôn lưu đáo hải bất phục hồi” (Chảy nhanh ra biển,chẳng quay về -
Tương tiến tửu) của Lý Bạch.

Các sĩ tử đều nửa chờ mong nửa lo lắng treo bài thơ mình làm trên bình

phong, chờ lời bình của Hạ Tri Chương, Vương Duy và các danh sĩ. Nhưng
tài nghệ của các sĩ tử tham gia lệ yến lần này thật có hạn, viết ra các bài thơ
vịnh thu cực kỳ bình thường, các danh sĩ bắt đầu buồn tẻ vội vàng đi qua,
tốp năm tốp ba ném táo đỏ trong tay, kỳ thật trong lòng không cho là đúng.

Mặt trời chiều hoàn toàn lặn xuống. Trên sân, đèn lồng được đốt lên

chung quanh giống như ban ngày. Một vầng trăm rằm im lặng nhô lên bầu
trời đêm. Ngọc Chân mất hứng ngửa đầu ngắm trăm, thản nhiên nói:

- Các bài vịnh thu, vẫn là “sơn cư thu minh” và “thu dạ khúc” thuộc về

Vương hữu thừa là tốt nhất. Thời gian mấy năm vội vàng mà qua, đến này
không ai có thể vượt qua Vương hữu thừa. Thật sự khiến người ta cảm thán.

Vương Duy ảm đạm cười:

- Điện hạ quá khen.