Làm tướng vị tổng cộng mười chín năm, dưỡng thành loạn của thiên hạ, mà
bậc bề trên vẫn không tỉnh ngộ.”
Một chữ nịnh bợ, một chữ đố kị, còn có ác bá, khắc họa tính cách thái
độ làm người và tác phong xử sự của Lý Lâm Phủ vô cùng sâu sắc. Điều
này cũng là “ấn tượng” mà Lý Lâm Phủ lưu cho hậu nhân.
Chẳng qua, Tiêu Duệ cuối cũng vẫn quyết định đúng hẹn phó ước, xế
chiều hôm đó phải đi phủ của Lý Lâm Phủ. Bất kể như thế nào, chỉ là một
lần mở tiệc chiêu đãi, mặc kệ Lý Lâm Phủ là đại gian đại ác như thế nào,
người ta lấy lễ mời mình, mình quả thật không thể thất lễ, nhất là mình
đang trong thời điểm mấu chốt ở cửa quan.
Đi quý phủ của Lý Lâm Phủ, trong lòng Tiêu Duệ có hai lời không thể
tưởng được. Cái thứ nhất không thể tưởng được, là phủ đệ của Lý Lâm Phủ,
cũng không xa hoa như hắn tưởng, nhà cửa rất bình thường, vô luận là bố
trí trong viện hay bày biện trong phòng khách, đều cực kỳ mộc mạc ngắn
gọn. Cái thứ hai không thể tưởng tượng được là, tướng mạo Lý Lâm Phủ
thanh tú, dáng người gầy yếu, cử chỉ văn nhã, cũng không có bộ dáng mang
vẻ gian thần như Tiêu Duệ tưởng tượng.
Nếu đưa Lý Lâm Phủ đi đến các khu phố xá, không ai nhận ra được, đó
là Lý tướng quốc hô phong hoán vũ.
- Bái kiến Lý tướng.
Phương châm căn bản của Tiêu Duệ là rất cẩn thận, kính cẩn khom mình
thi lễ mà không mất phong độ.
- Xin đứng lên.
Lý Lâm Phủ cười cực kỳ ôn hòa. Đương nhiên trong mắt Tiêu Duệ nụ
cười này rất giả dối, không có bao nhiêu tình cảm.