Hắn là Lễ Bộ Thượng Thư, đây là chuyện tình trong phạm vi quyền hạn
của hắn, có thể nói là một bữa ăn sáng.
Nhưng tâm tư của con gái hắn lại khiến cho hắn phải thay đổi chủ ý, cho
nên, hắn quyết định phải gặp thiếu niên này một lần. Hôm nay vừa thấy, Lý
Lâm Phủ quả thật rất giật mình. hắn không ngờ rằng, trước quyền thế ngút
trời của mình, dưới ánh mắt của kẻ bề trên nhìn chúng sinh, Tiêu Duệ vẫn
có thể bình tĩnh vững vàng, thần thái tự nhiên, cử chỉ ứng đối không hề bối
rối. Nếu là sĩ tử tầm thường, vừa thấy trọng thần quyền thế ngút trời ở Đại
Đường này, sợ đã sớm tâm thần hoảng hốt.
Hắn sao có thể biết, trong mắt kẻ xuyên qua như Tiêu Duệ này, hắn
không có khác nhau quá lớn so với người Đường bình thường. Hơn nữa, kết
quả của hắn sẽ rất thảm, cho nên, trong ánh mắt Tiêu Duệ nhìn hắn có chứa
vài phần “đồng tình”, chỉ có điều hắn che đậy rất tốt.
Lý Lâm Phủ nhìn lướt qua tấm bình phong, mặt sau kia là Lý Đằng
Không cùng vài tỷ tỷ của nàng. Lý gia từ trước đến nay đều là như thế, chỉ
cần Lý Lâm Phủ tiếp kiến thiếu niên nào, đều khiến mấy cô con gái tránh
phía sau tấm bình phong chọn lựa lang quân như ý.
- A, ngươi sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm.
Lý Lâm Phủ chậm rãi hỏi, thanh âm rất trầm thấp.
- Dạ.
Tiêu Duệ trả lời rất rõ ràng.
- Thanh niên không tồi, ngươi cũng biết chức vị của lão phu trên triều
đình là gì?
- Hồi bẩm tướng gia, tướng gia làm quan Lễ Bộ Thượng Thư, cũng
trung thư môn hạ tam phẩm.